Chương 38

2.9K 246 27
                                    

Hôm sau, khi Kiều Mịch thức dậy thì mặt trời đã lên cao, chỗ giường bên cạnh đã sớm lạnh ngắt, Hắc Khuyển nói Mạnh Tĩnh Nguyên đã đi tra xét khi rừng rậm kia từ lúc trời còn chưa sáng, Kiều Mịch cảm thấy hơi lo lắng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, lúc rời giường súc miệng thì nhìn thấy Hắc Khuyển đeo vẻ mặt mập mờ đặt cái đầu chó ở bên mép giường.

[Ai ai, Kiều ngốc, trên người có nhiều ô mai thật nha.]

Kiều Mịch cúi đầu nhìn thì quả nhiên thấy quả thực là không ít dấu, không khỏi cười khẽ:

"Đúng vậy, thật nhiều."

[Chậc, đùa giỡn đồ ngốc ngàn năm chả có chút cảm giác thành tựu.]

Hắc Khuyển cào cào móng vuốt, thấy Kiều Mịch mặc quần áo cầm nước súc miệng xong thì ra ngoài liền lắc lắc mông chạy theo sát phía sau. Nơi này cực kì quỷ dị, nếu không canh chừng kĩ Kiều ngốc, nhỡ rơi mất sợi tóc nào thì Mạnh thiếu gia không lột một lớp da của nó ra mới là lạ.

Xóa nốt chút ngái ngủ cuối cùng, Kiều Mịch mang vẻ mặt tươi tắn đi ra ngoài định tìm người nào đó hỏi chút vấn đề về thức ăn. Trong nhà này ngoại trừ vài giáo sư lớn tuổi dẫn đầu đoàn thì còn khoảng mười nữ sinh văn nghệ trẻ tuổi xinh đẹp, họ đều tránh né tiếp xúc với Kiều Mịch, rõ ràng là chuyện ngày hôm qua đã để lại ấn tượng cực kém trong lòng họ.

Kiều Mịch vốn cũng không phải người khéo léo giỏi giao tiếp, người khác không để ý đến anh thì anh cũng không miễn cưỡng, quay đầu bàn bạc với Hắc Khuyển:

"Đi tìm phòng bếp hoặc người đàn ông hôm qua được không? Không thể ăn mãi lương khô được."

[Được rồi.]

Hắc Khuyển hếch mũi lên đánh hơi rồi lập tức dẫn Kiều Mịch chạy về một hướng:

[Bên này.]

Dựa vào mũi của Hắc Khuyển có thể tìm được người đàn ông hôm qua rất nhanh, có lẽ vì trong nhà toàn nữ sinh, khó có được một người cùng giới tính làm bạn nên người đàn ông kia vô cùng nhiệt tình tự giới thiệu, thì ra anh ta là nhân viên chụp ảnh chuyên nghiệp phụ trách đợt huấn luyện lần này, tên là Lại An Bình, lần này đi cùng vốn còn vào thanh niên nữa nhưng đều đã mất tích trong lần cố gắng bỏ đi đầu tiên, những người kia đến giờ vẫn chưa trở về.

Anh ta nói cho Kiều Mịch biết, nguyên liệu nấu ăn đều mua được từ trong thôn, thức ăn là do mấy cô gái trong này chia tổ luân phiên phụ trách. Lại An Bình vừa nhiệt tình giới thiệu vừa đưa Kiều Mịch đến phòng bếp, bên trong có năm cô gái đang nhỏ giọng vừa trò chuyện vừa chuẩn bị cơm nước, thấy Kiều Mịch đến liền lập tức im lặng rồi lần lượt mở to mắt hoặc trắng trợn hoặc rụt rè đánh giá Kiều Mịch, trong mắt khó nén được một chút đề phòng.

Người đàn ông đi đánh phụ nữ sao có thể khiến cho các cô thoải mái trong lòng được?

Nhưng nếu gặp phải một người mẫn cảm nhạy bén thì có lẽ lúc này sẽ khổ sở muốn chết, nhưng cố tình Kiều Mịch thực sự không hề có hứng thú với suy nghĩ của những người bên ngoài, vốn làm như không nhìn thấy họ, lấy một ít nguyên liệu nấu ăn rồi bắt đầu chuẩn bị ba phần đồ ăn – của anh, Mạnh Tĩnh Nguyên và Hắc Khuyển.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now