Chương 71

1.9K 162 8
                                    

Toàn bộ không gian là một mảnh tĩnh lặng, đằng sau cửa lại có thêm mấy cái xác, tất cả đều bị móc tim, hai mắt trống rỗng còn vương lại sự tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi trước khi chết, thậm chí còn có người dùng hai tay che miệng vết thương như thể muốn bảo vệ bộ phận quan trọng không bị cướp đi, nhưng vĩnh viễn muộn rồi.

Thấy thế, ngoại trừ Mạnh Tĩnh Nguyên không hiểu chuyện ra, sắc mặt của hai người một chó đều trở nên nghiêm trọng.

Bọn họ đúng là rất tàn nhẫn, nhưng bất kể là năng lực nông sâu ra sao, đã làm được đến mức độ này thì chứng tỏ đối phương chết cũng không có gì đáng tiếc.

[Chậc chậc, có lẽ chúng ta đã gặp gỡ một tên có cái miệng cực kì kén ăn.]

Hắc Khuyển nhếch mép, ánh mắt đảo quanh bốn phía tìm kiếm hung thủ.

"Ý mày là... Những trái tim này đều bị móc ra ăn hết?"

Lông tóc toàn thân Khương Cố Bình dựng đứng, cảm thấy dạ dày mình bắt đầu cuộn lên, đành cố gắng nuốt ực một cái.

[Ừ, yêu quái ngại bẩn không phải chuyện gì lạ đâu, chỉ là hiện giờ cũng ít thấy kẻ dám ăn thịt người.]

Hắc Khuyển lật lật một cái xác, đó là một cô bé chỉ khoảng mười mấy tuổi, gương mặt vẫn còn nét ngây thơ vặn vẹo vì sợ hãi, mười ngón tay cong lại ôm lấy phần ngực đẫm máu:

[Tầng này hẳn là không còn người sống... Chậc, trừ chúng ta.]

Hắc Khuyển cười nói:

[Kết giới vừa rồi là chiếc lưới tốt nhất đó, bắt hết toàn bộ con mồi vào trong này. Chậc chậc, nếu là như vậy, chúng ta tốn bao nhiêu công sức để thoát ra đúng là ngốc nghếch, để nó chộp được chúng ta chẳng phải là tốt hơn nhiều ư?]

Khương Cố Bình nghĩ đến bản thân nếu không ngã chết trong thang máy thì cũng bị đưa vào đây để móc tim, tóc gáy liền dựng đứng hết lên:

"Hừ, mày cho rằng tao với Kiều Mịch giống mày sao? Nói không chừng đã đánh mất mạng nhỏ này rồi."

[Cũng phải.]

"Ai, là Dương Siêu Nghĩa làm?"

Kiều Mịch nhìn quanh bốn phía, sau đó đặt câu hỏi:

"Lão biến thành yêu quái rồi?"

Hắc Khuyển nhún vai:

[Người thành yêu không khó, tàn sát chính là một cách, trong đó phương pháp trực tiếp nhất chính là giết đồng loại, Dương Siêu Nghĩa kia nói không chừng đã cầu xin Brahma rồi đi? Thành yêu có rất nhiều chỗ tốt, mệnh dài, có sức mạnh, giữ được tuổi trẻ, nhưng thành yêu nào có đơn giản như thế? Nếu không khống chế nổi thì chỉ có nước bị tiêt diệt.]

Kiều Mịch nhẹ gật đầu, trước mắt đã là căn hộ của Dương Siêu Nghĩa, chỉ thấy cánh cửa nửa khép, một vài đường gân máu chạy từ bên trong ra uốn lượn khắp nơi gần như bao trùm cả không gian.

Hắc Khuyển đi đằng trước khụt khịt mũi đánh hơi, móng vuốt duỗi ra đẩy cánh cửa gỗ, căn phòng bị màng máu và gân máu chiếm cứ lộ ra, nơi này hoàn toàn giống như đang ở trong cơ thể của một sinh vật nào đó. Đập vào trong tầm mắt đều là máu thịt, đồ điện và vật dụng đều bị màng máu che kín giống như nội tạng còn tươi, mà gân máu to bằng cánh tay lại giống như đang sống, có thể loáng thoáng nhìn thấy có chất lỏng chạy ở bên trong. Có lẽ vị trí này là ở trên sân thượng, ánh mặt trời xuyên qua màng thịt hắt ánh sáng màu đỏ xuống.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now