Chương 64

1.9K 159 8
                                    

Sau khi thu dọn xong thì mọi người ở lại 'Sống lâu muôn tuổi' luôn, đến hừng đông mọi người đều tiều tụy mang theo một đôi mắt gấu mèo trên mặt, nhìn nhau đầy thấu hiểu thì không khỏi thở dài nặng nề.

Về phần chuyển biến của Mạnh Tĩnh Nguyên, mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Mạnh thiếu gia trong quá khứ tuy rằng thường xuyên ghen tuông lại có ham muốn độc chiếm rất mãnh liệt nhưng lại không đến mức túm lấy Kiều Mịch cả ngày giống như bảo bối, cậu ta luôn tràn ngập cảnh giác với mọi người, hành vi cử chỉ cũng không giống dã thú.

Mạnh Tĩnh Nguyên vừa thay đổi liền trở nên cực kì không bình thường.

Khương Cố Bình luôn cho rằng Kiều Mịch là bị quái vật kia ở bên cạnh suốt ngày như theo dõi nên mới phải ngoan ngoãn để nó ôm như ôm con nít, không khỏi thầm lo lắng cho người trong lòng, vì thế khi anh ta nhìn thấy Liễu Cẩn Diên nghe đồn là thần tiên thì lập tức xông đến, cũng may được Hắc Khuyển kéo lại kịp thời nên mới không bị Hổ Tà đập bẹp như ruồi bọ.

"Thần tiên, thần tiên, ngài xem có phải tên nhóc lưu manh này bị trúng tà không?! Có thể giúp đỡ chút không?"

Khương Cố Bình lấy hết dũng khí cầu xin.

Liễu Cẩn Diên nhìn thấy Khương Cố Bình thì lập tức nhảy vọt ra đằng sau lưng Hổ Tà giống như thỏ con, sợ hãi kêu lên:

"Sao Hắc Vu lại đến đây?!"

[... Cỏ ngốc, tối hôm qua cậu ta theo chúng ta đến đây đó.]

Hắc Khuyển vỗ trán, vốn không cho rằng Khương Cố Bình có thể là Hắc Vu, nếu như con người yếu ớt nhát gan như vậy cũng có thể là Hắc Vu thì nó còn là Hao Thiên Khuyển đây.

Kiều Mịch lắc đầu nói với Liễu Cẩn Diên:

"Bác sĩ Khương chỉ có dáng vẻ là giống với Hắc Vu, anh ấy là người tốt."

"Vậy à?"

Liễu Cẩn Diên thò đầu ra từ đằng sau lưng Hổ Tà, con mắt đen lúng liếng đánh giá Khương Cố Bình cẩn thận một lần rồi mới chậm rãi bước ra:

"Ồ, đúng thế, con người này rất yếu nên không thể nào là Hắc Vu, nhưng anh ta có gương mặt như vậy, nếu như bị Hắc Vu nhìn thấy thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đúng thế, Hắc vu rất đáng sợ, rất tà ác."

"Cái này cũng không phải tôi muốn là được."

Khương Cố Bình sờ sờ mặt, không thể nào tưởng tượng nổi chỉ bởi vì gương mặt này mà cũng sẽ bị giết, trong lòng thực ra lại không sợ hãi lắm, anh ta chỉ cố chấp hỏi về Mạnh Tĩnh Nguyên:

"Trước đừng quan tâm đến thôi, thần tiên, dáng dấp cậu ta thế này thì phải giải quyết làm sao?"

Thu phục, diệt trừ, kiểu gì cũng được.

Câu nói sau Khương Cố Bình chỉ dám nghĩ trong lòng, sợ rằng nói ra sẽ khiến cho quái vật nổi giận.

Liễu Cẩn Diên nhìn Kiều Mịch rồi lại nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên, cẩn thận qua sát hết những đặc điểm của yêu hóa, trong mắt tràn ngập sự tò mò:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now