Chương 69

1.7K 138 2
                                    

Tim Khương Cố Bình nện vào lòng ngực bình bịch gần như muốn vọt ra khỏi cổ họng, vừa kịp chặn lại tiếng thét to sắp thoát ra. Anh ta đứng dậy, cái chổi vừa rồi túm được chỗ cầu thang đã để lại trong nhà Dương Siêu Nghĩa, hiện giờ trong tay anh ta không một tấc sắt, mà chủ nhân của bàn tay kia đã từ tốn thò ra một cái đầu khô quắt.

Không sai, là khô quắt, loại khô quắt giống như được khắc ra từ gỗ mục. Khương Cố Bình cực độ hoài nghi không biết thứ này có phải họ hàng với đám quấn đầy băng vải quanh người được chôn trong sa mạc kia không, chỉ có điều thứ này đã mất đi lớp băng vải.

Đột nhiên, Khương Cố Bình phát hiện ra mình vào thời khắc này vẫn còn tâm tư đi nghĩ mấy chuyện vớ vấn, có thể thấy được mấy ngày ở trong đại viện đã khiến anh chịu ảnh hưởng sâu sắc. Anh ta cố nén xúc động muốn khuỵu xuống, tựa sát vào vách tường chạy đến chỗ cầu thang, mà quái vật hình người giống như khúc gỗ mục kia cũng chú ý đến động tác của anh ta, chỉ nhảy một cái đã chặn đứng trước mặt Khương Cố Bình, động tác nhanh nhẹn khác khúc gỗ bình thường một trời một vực.

Giờ không phải là lúc nghĩ vớn vẩn nữa. Khương Cố Bình hung hăng vung nắm đấm tới, quyết tâm cá chết lưới rách tung đòn Taekwondo ra, chân tung một cú, nhưng cực kì quái dị là sau khi hứng trọn cú đá này, dù mặt bị nghiêng hẳn sang một bên thì nó vẫn đứng trơ trơ như cũ.

Quái vật quay mặt lại phun ra tiếng nói của con người.

"Khà khà khà... Nhị thiếu gia, tôi sẽ không để cho cậu rời đi, tôi sẽ không để cậu phá hoại tình cảm giữa tôi và Tần Tâm Điềm, bất kì kẻ nào cũng không thể chia cách chúng tôi."

Da đầu Khương Cố Bình tê dại, không dám tin:

"Dương Siêu Nghĩa?"

Không cần được đáp lại thì Khương Cố Bình cũng cực kì khẳng định quái vật trước mặt chính là Dương Siêu Nghĩa không thể sai được, quan sát cẩn thận vẫn có thể thấy được hình dáng của quái vật kia còn giữ được chút dấu vết tuấn lãng, chỉ là lúc này nó đã không thể coi là con người.

"Sao ông lại biến thành như vậy... Ông... Đã xảy ra chuyện gì?!"

Quái vật mỉm cười, da thịt trên mặt bắt đầu lồi lõm giống như có một đám giun đang bò trườn bên trong.

"Tôi làm sao? Tôi rất khỏe, cực kì khỏe, cuối cùng tôi cũng có thể an ổn ở cùng cô ấy, không ai có thể ngăn cản chúng tôi."

Khương Cố Bình cố gắng đè nén sự ác cảm trong lòng. Anh ta đoán Dương Siêu Nghĩa không chỉ có vẻ ngoài hỏng bét mà đầu óc cũng tàn tạ không kém rồi, chỉ có đồ ngu mới đi nói đạo lý với kẻ điên, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là chạy khỏi chỗ này. Nhưng nếu muốn trốn, dễ như vậy ư? Dương Siêu Nghĩa xấu xí thì xấu xí nhưng thân thể đã được cường hóa, vừa rồi một đá của mình chỉ khiến mặt lão nghiêng đi một chút, mà chân của mình thì đã đau đến run rẩy.

Tuy rằng không có cách nào nhưng Khương Cố Bình tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nếu đã không nghĩ ra cách, vậy thì dùng cách trực tiếp nhất đi. Chủ ý đã định, Khương Cố Bình lại tiếp tục nhấc chân đá về phía Dương Siêu Nghĩa, đối phương cũng cực kì tự tin không tránh không né, mà anh ta lại mượn lực đáp xuống bên cạnh, cắm đầu chạy như bay.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now