Chương 11

4.5K 384 61
                                    

"Nếu không cứu người ngay thì cậu ấy có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều.”

Giờ phút này Khương Cố Bình phát huy tấm lòng nhân từ của người thầy thuốc, chen ngang câu chuyện thừa thãi vốn không có điểm kết kia, anh cởi tấm vải buộc vết thương, kiểm tra vết thương vẫn đang chảy máu như cũ, lông mày nhíu chặt lại.

“Sao rồi?”

Kiều Mịch cũng đi qua quan tâm.

“Mất máu quá nhiều, này quỷ kia, anh có biết cậu ta là nhóm máu gì không?”

Quỷ kinh ngạc một chút rồi lập tức hồi phục tinh thần:

“Là nhóm O.”

Sau khi nghe xong Khương Cố Bình vội vàng kê cái chân bị thương lên, trong lòng đã vạch ra kế hoạch:

“Tôi cần một ít thuốc và dụng cụ, này, nhóc lưu manh, đi giúp tôi một chuyến.”

“Không cần.”

Mạnh Tĩnh Nguyên thờ ơ nói:

“Trực tiếp rút linh hồn hắn ra khỏi thân thể rồi hỏi là được.”

Nghe thì có vẻ rất nhanh chóng đơn giản nhưng trong lòng mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy không ổn, quỷ là kẻ lúng túng đầu tiên:

“Không được, cậu ấy quá yếu rồi, cậu ấy chết mất!”

“Hừ, vừa vặn kết thành một đôi với mi.”

Mạnh Tĩnh Nguyên không đồng ý di chuyển đôi chân dài chuẩn bị biến ý tưởng thành hành động.

“Tôi không muốn cậu ấy chết!”

"Cút!”

Con quỷ muốn chặn đường liền bị Mạnh Tĩnh Nguyên gẩy nhẹ một cái, hắn ngã ngược ra phía sau rồi va lên vách tường, một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy được.

Mắt thấy móng vuốt ma quỷ đã vươn về phía con mồi, một dáng người thon gầy bất chợt nhảy lên ôm lấy cánh tay này. Mạnh Tĩnh Nguyên nhắm mắt lại như đang suy tính xem có nên tống nốt người này lên tường làm tranh treo tường không, nhưng cậu tin chắc rằng một khi mình ra tay thì xương cốt người này sẽ lập tức tan tành.

Kiều Mịch có vẻ không hề ý thức được nguy cơ, hoàn toàn không có ý định buông tay, miệng còn không nặng không nhẹ nói:

“Cậu không muốn đi thì ở lại đây nghỉ ngơi, tôi với bác sĩ Khương cùng nhận nhiệm vụ này là được rồi, nếu có thể cứu được thì cũng không cần giết anh ta.”

"Nếu tôi muốn hắn chết thì sao?”

Trong mắt Mạnh Tĩnh Nguyên xuất hiện hàn ý bức người, cậu không thích bị người khác cản tay, Kiều Mich lại ngăn cản cậu vài ba lần đã khiến cậu rất không thoải mái.

Giờ phút này trong lòng Khương Cố Bình dâng trào sóng cuộn, chợt ý thức được người trước mắt có lẽ còn đáng sợ vượt quá tưởng tượng của anh, lần trước chiến đấu hăng hái anh còn có thể tự lý giải là để tự cứu mình, hơn nữa dù sao đối thủ cũng là quái vật. Nhưng hôm nay đối diện với một người sống tay không tấc sắt thậm chí còn sắp toi mạng, cậu ta lại có thể bình thản ra tay giết như thế, thử hỏi một kẻ xem mạng người như cỏ rác máu lạnh như vậy, cho dù không phải tên biến thái cuồng giết người thì cũng không phải người bình thường. Khương Cố Bình rất lo lắng Kiều Mịch ngang nhiên chống đối Mạnh Tĩnh Nguyên như vậy sẽ rước phải tai họa bất ngờ hoặc mất mạng.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now