Chương 63

1.9K 176 14
                                    

"Tĩnh?"

Kiều Mịch bật dậy, nhưng tư thế ngồi xổm trong thời gian quá dài khiến hai chân anh run lên, động tác này khiến anh ngã thẳng xuống giường, tiếng xương cốt va mạnh xuống mặt đất khiến hơi thở của bóng đen bên cửa sổ cứng lại, muốn bước lên lại do dự lùi về.

Kiều Mịch lại không chờ được đối phương cử động, anh cắn răng cố nén cơn đau, loạng choạng nhào qua liều mạng ôm eo Mạnh Tĩnh Nguyên thật chặt, đau đến mức mặt cũng biến dạng nhưng không thể kìm nén ý cười sung sướng muốn phát điên, anh khàn giọng gọi cái tên đã khắc sâu trong lòng mình:

"Tĩnh."

[Ai?]

Tuyến thanh khàn khàn thuộc về dã thú tràn đầy do dự, có vẻ lo sợ bất an nhưng cuối cùng cũng không đẩy Kiều Mịch ra.

Kiều Mịch giật mình, hốc mắt cay cay lại kiên cường siết chặt hai tay, thấp giọng thì thầm:

"Là anh, Kiều Mịch."

[Kiều Mịch...]

Giọng nói thô nghẹn cẩn thận nhấm nuốt cái tên này, giống như có chút xúc động, nó vươn tay ôm lại Kiều Mịch, trái ngược với sự cảnh giác vừa rồi, giờ chỉ còn ỷ lại và bất lực:

[Đau.]

"Hở?"

Kiều Mịch chợt tránh ra, dựa vào ánh đèn yếu ớt nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên đang ở dạng yêu thú một lượt, hai tay anh lướt qua ***g ngực thì quả nhiên chạm đến một mảng máu lớn, không khỏi sợ hãi tột độ:

"Là vết thương lúc trước phải không? Là chỗ bị anh đâm vào đau đúng không?"

Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nó có vẻ không thể hiểu được vấn đề quá phức tạp nên chỉ nhắc lại:

[Đau.]

"Em..."

Kiều Mịch cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, từ sau khi biến cố xảy ra anh không được tiếp xúc quá nhiều với Mạnh Tĩnh Nguyên, hôm nay mới giật mình nhận ra hành vi cử chỉ khác thường của Mạnh Tĩnh Nguyên, giống như không chỉ vẻ ngoài có thay đổi mà thần trí cũng khác với bình thường. Trong lòng Kiều Mịch có rất nhiều nghi vấn nhưng lại sợ Mạnh Tĩnh Nguyên bị dọa, anh đành nghẹn những lời đã tuôn ra đến bên miệng lại, cố gắng tỏ ra thảnh thơi:

"Ở đây có bác sĩ, anh tìm anh ta đến chữa vết thương cho em, nhé?"

[Không.]

Yêu thú đang bất an dứt khoát từ chối, bài xích bất kì thứ gì khác ngoại trừ Kiều Mịch.

Kiều Mịch cố gằng mỉm cười trấn an, xoa xoa đỉnh đầu của yêu thú giống như hành động vẫn làm với thanh niên thường ngày, nhẹ giọng dỗ dành:

"Tĩnh, bác sĩ chữa vết thương cho em xong sẽ không còn đau đớn, anh sẽ ở cạnh em."

Người cao lớn này dường như đang do dự trước những lựa chọn khó khăn, gương mặt tuấn tú đã bị yêu thú hóa tràn ngập sự giằng co. Kiều Mịch đang định cố gắng thuyết phục thêm một chút thì đã thấy hai cánh tay đang vòng quanh anh siết chặt, một giây sau anh bị mạnh mẽ nâng lên lao ra cửa. Kiều Mịch mặc đồ ngủ, chân thậm chí còn không mang giày, bị gió đêm thổi lạnh phát run nên đành phải ôm chặt lấy Mạnh Tĩnh Nguyên làm nguồn nhiệt để sưởi ấm.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now