Chương 24

3.7K 272 7
                                    

Kiều Mịch biết rất rõ khả năng của Mạnh thiếu gia là như thế nào, mà Kiều Tri Dao cũng chỉ là hiếu thắng nhưng sức chiến đấu không cao. Kiều Mịch sợ Mạnh thiếu gia nổi tính trẻ con lên thì thật sự sẽ đánh, đành phải theo bản năng rút cánh tay bị cô em họ túm lấy về, cũng không biết rằng hành động này khiến lưu manh nào đó cười rất hả hê, càng không chú ý đến sắc mặt của cô em họ nào đó đã tối sầm.

“Được rồi Dao Dao, giờ bọn anh còn có việc quan trọng cần làm, lần sau nói chuyện tiếp được không?”

“Không được!”

Kiều Tri Dao sao có thể nuốt được cơn tức này, từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều nên cô đã sớm quen việc hỗn hào với Kiều Mịch vốn tốt tính, theo bản năng làm nũng:

“Bây giờ trò chuyện luôn đi, chúng ta đã cách biệt nhiều năm, không thể cho em được một chút thời gian à?”

Đôi mày của Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu chặt, cậu không thích ngoại trừ mình ra còn kẻ khác tùy hứng đùa giỡn với Kiều Mịch nên vươn tay tóm chặt Kiều Mịch rồi đi:

"Ai quan tâm cô.”

“Này! Anh!”

Mắt thấy không giữ được người, Kiều Tri Dao bước nhanh đuổi theo, Đường Mộng Kiệu cũng muốn xem cảnh Mạnh đại thiếu gia đánh bạch cốt tinh, chân dài sải bước đi về phía bên kia Kiều Mịch lấp chỗ trống. Kiều Tri Dao ngẩn người, không ôm tay Kiều Mịch nữa nhưng cũng không muốn từ bỏ:

“Anh họ Mịch, sao anh lại kết bạn với loại người này?”

Đường Mộng Kiệt từ đầu đến giờ đều ôm tâm tình xem trò vui, giờ mới hứng thú hỏi:

“Loại người này?”

“Đã dã man còn lưu manh!”

Kiều Tri Dao chưa từ bỏ ý định đi vòng quanh ba người rồi khuyên nhủ Kiều Mịch:

“Anh họ Mịch, em thấy anh vẫn nên nhanh chóng cắt đứt quan hệ với hắn đi, bằng không bị lừa bán đi cũng không biết."

Mạnh Tĩnh Nguyên còn chưa bùng nổ thì ánh mắt Kiều Mịch đã trở nên nghiêm khắc, bước chân dừng lại nhìn chằm chằm vào cô em họ hỏi ngược lại:

“Anh thì có cái gì có thể đem đi bán?”

“Cái đó…”

Kiều Tri Dao ấp úng, bản thân chỉ là thuận miệng nói ra mấy lời mỉa mai chứ vốn chưa hề nghĩ sâu sắc, lại càng không ngờ rằng người anh họ trước giờ luôn có cá tính ôn hòa lại hỏi ngược một câu bén nhọn như vậy nên á khẩu không trả lời được. Cô rất muốn phản bác nhưng thấy người anh họ trước mắt ăn mặc rất giản dị, hơn nữa trước đó nghe nói đã từng sinh bệnh nên người gầy đến mức một trận gió thổi qua cũng bay, làn da tái nhợt không có chút màu máu, nói thật muốn dùng sức chưa chắc đã nổi, cho dù bán nội tạng cũng chưa chắc đã có người muốn, dáng vẻ lại càng bình thường… Kiều Mịch như vậy có thể bán được cái gì?

Biết rõ cô gái đã không còn lời nào để nói, Kiều Mịch cũng không vì sự tầm thường của mình mà cảm thấy ủ rũ, ngược lại còn nghiêm chỉnh dạy dỗ:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz