Chương 14

4.4K 318 27
                                    

Nằm trong bệnh viện bốn năm ngày, Kiều Mịch đã có thể chạy nhảy cũng không có bất cứ hiện tượng gì khác thường, Khương Cố Bình dù có không muốn thế nào thì cũng không thể giữ người ta ở trong bệnh viện tiếp nữa, đành phải cho về. Xử lý thủ tục xuất viện xong, Mạnh Tĩnh Nguyên cuối cùng cũng dẫn người nằm viện năm ngày về nhà, cõi lòng Kiều Mịch tràn đầy vui mừng quay về lại nhìn thấy trong viện toàn là lá khô, đồ dùng trong nhà bị phủ bụi thùng rác bị vùi lấp, gián và chuột chạy nhảy vui vẻ khắp nơi, bốn phía chỉ có nhà bếp chứa đầy dầu mỡ là còn sáng bóng, Kiều Mịch không khỏi liếc mắt nhìn sang người cao ráo ở bên cạnh, giống như một cây trụ bị tám ngọn gió thổi cũng vẫn bất động.

"Mạnh thiếu gia, trong viện cũng bị người ta bày trận sao?"

Kiều Mịch hoài nghi lẩm bẩm:

"Hay là tôi bước vào không gian khác?"

"Ngu ngốc."

Mạnh Tĩnh Nguyên nhướn mày quẳng lại hai chữ rồi quay về phòng, có chút hiềm nghi là đang chạy tội.

"Không có à?"

Kiều Mịch đành chịu, xắn tay áo lên tổng vệ sinh, quyết tâm khiến cho đại viện khôi phục lại khung cảnh lúc trước, anh gõ nhẹ lên tảng đá che kín miệng giếng, đặt cái chổi tựa bên cạnh giếng:

"Thẩm Phong phụ trách lá rụng trong sân."

Nhìn qua người đẹp mặc sườn sám:

"Tiểu Mai phụ trách lau cửa sổ."

Tiếp đó mở máy tính gọi A Hoa ra:

"A Hoa vệ sinh phòng chính."

Gương mặt xinh đẹp của A Hoa nhăn nhó giống y như cái bánh bao:

[Hử?! Lúc tôi còn sống cũng không cần phải quét dọn đâu.]

Kiều Mịch mỉm cười dịu dàng nói:

"Làm việc chăm chỉ sẽ được thưởng, tôi sẽ làm món tráng miệng ngọt mà cô thích."

[Được rồi...]

Nữ quỷ trẻ tuổi chán nản thất vọng mà thỏa hiệp, một là không chịu nổi sự hấp dẫn của đồ ăn ngon, hai là cô quả thực chưa bao giờ gặp phải người thân thiết giống anh trai như Kiều Mịch, khiến cho tâm tình của quỷ nhẹ nhõm không đành lòng làm trái.

Nghe vậy, Hắc Khuyển lập tức chạy vòng vòng quanh chân Kiều Mịch:

[Vậy ta làm gì? Ta cũng rất giỏi đó, nhưng nếu muốn ta làm việc thì phải có pudding trứng gà, còn cả thịt bò nữa.]

Kiều Mịch gật đầu:

"Đến bữa tối lại nói tiếp, vậy Hắc Khuyển phụ trách ném rác đi nhé."

Sát bên cạnh cũng không phải là khu dân cư, lần đầu tiên Kiều Mịch dọn dẹp trong đại viện thì đống rác rưởi phải chia ra đem vứt vài chuyến. Rõ ràng là việc đổ rác không phải việc khó đối với một con chó yêu 'phụt' một tiếng đã di chuyển trong nháy mắt, Hắc Khuyển lập tức vui vẻ tiếp nhận cho dù loại công việc nhà này làm nhục tư cách của yêu đến mức nào, đáng tiếc vị yêu nào đó đang chìm trong trong ảo tưởng với đồ ăn ngon nên vốn không suy nghĩ đến mức này.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹOnde as histórias ganham vida. Descobre agora