Chương 27

3.1K 285 66
                                    

Lưu Mẫn là người nhà của người chết, nhân viên cảnh sát cũng không thể thật sự ngăn cô ta lại được, khóa của túi đựng xác còn chưa kịp kéo lên thì Lưu Mẫn đã nhào đến, âu phục trắng như tuyết nhuộm đầy máu tươi cũng không biết, vẻ mặt bi thương gọi người nhìn không ra chút sơ hở nào. Khi nhân viên cảnh sát kéo cô ta cách xa khỏi thi thể thì thân mình mảnh mai gần như không thể chống đỡ nổi, cần người bên ngoài đỡ lấy thì mới miễn cưỡng đứng thẳng được, gương mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt, cô mới mất đi người thân đã khóc không thành tiếng.

“A, đây là người nhà của người bị hại à?”

Khương Cố Bình vẫn không quên nhiệm vụ, vội vàng chạy đến chỗ quản lí cấp cao ở đằng sau hỏi rõ tình huống một chút, lo lắng phải trấn an người nhà rồi giải quyết mọi chuyện như thế nào.

Kiều Mịch và Tạ Duệ Đường hai mặt nhìn nhau, trong vụ việc lần này thì Lưu Mẫn bị tình nghi rất lớn, một lần còn bị suy đoán thành hung thủ, sự xuất hiện của cô ta lúc này không thể nghi ngờ đã mang đến chấn động rất lớn cho hai người.

Nên bắt Lưu Mẫn à? Nhưng phải dùng loại tội trạng nào? Kẻ khả nghi dùng phép phù thủy hại người? Thái dương của Tạ Duệ Đường giật mạnh, khó xử vô cùng, lại quay sang Kiều Mịch nhờ cứu viện:

“Làm sao bây giờ?”

Đối với sự xuất hiện của Lưu Mẫn thì dù Kiều Mịch có ngoài ý muốn nhưng lại không hề do dự trả lời câu hỏi của Tạ Duệ Đường:

“Tìm Mạnh thiếu gia đi.”

Dứt lời, Kiều Mịch lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Mạnh thiếu gia, nhưng nhìn vạch hiển thị không có tín hiệu thì không khỏi giật mình, cảm giác khác thường dâng lên trong lòng.

Tạ Duệ Đường cũng biết việc này không tìm Mạnh Tĩnh Nguyên không được, thấy Kiều Mịch không hề làm gì thì không khỏi tò mò:

“Sao thế?”

“Ừm.”

Kiều Mịch đẩy kính mắt, không chắc chắn lắm nói:

“Tôi đi tìm chỗ có điện thoại, ừm, cảnh sát Tạ cẩn thận chút nhé… Nói không chừng sẽ có việc không tốt xảy ra đấy.”

Lời này nghĩa nằm trên mặt chữ, là muốn ám chỉ những thứ quỉ quái kia lại sắp quấy phá? Tạ Duệ Đường lo sợ bất an gọi Kiều Mịch lại:

“Ở cùng nhau đi.”

“Càng tốt.”

Kiều Mịch cũng không từ chối, anh nhìn quanh bốn phía, thấy Khương Cố Bình đang nói chuyện với Lưu Mẫn, một đám nhân viên cảnh sát thì ai làm việc người nấy, anh suy nghĩ một chút rồi vẫn đi đến:

“Bác sĩ Khương.”

Khương Cố Bình đang an ủi Lưu Mẫn đang khóc lóc đến mức khó thở, Kiều Mịch vừa gọi một tiếng thì vẻ thân thiết quan tâm trên mặt lập tức biến mất, mừng rỡ vạn phần quay mặt lại, đáy lòng mừng như nở hoa, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng:

“Kiều Mịch, làm sao vậy? Có chuyện gì?”

Lưu Mẫn lập tức bị nghẹn, hai mắt đẫm nước mở to nhìn một màn cực kì khó hiểu này, quản lí trực tiếp hóa đá còn Tạ Duệ Đường thì cảm thấy rất áp lực.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now