Chương 57

2K 159 5
                                    

Kiều Mịch hơi cựa quậy thì phát hiện hai tay bị trói quặt ra sau lưng không thể dùng sức được, anh ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Căn phòng giam này diện tích không nhỏ nhưng lại bị nhồi nhét chen chúc chật cứng, ẩm ướt lại không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ kẽ hở của mấy cái bóng đèn nhỏ xíu gắn trên nóc nhà, cả không gian ngập tràn mùi cứt đái cùng thứ mùi hỗn tạp gì đó không rõ khiến người ta chán ghét. Ánh mắt dò xét đảo qua gương mặt kinh hoàng bất lực của đám nam nữ kia, những người này có kẻ xinh đẹp cũng có người cực kì bình thường, Kiều Mịch không hiểu nổi vì sao anh lại bị bắt cóc, mục đích của lần bắt cóc này là gì? Dù sao bản thân không hề xinh đẹp cũng không tính là quá khỏe mạnh, đem bán hẳn là không đến lượt anh, dù có bán cũng chưa chắc đã được giá.

"Các người..."

Những nam nữ chen chúc cùng một chỗ kia hoảng sợ liếc sang giống như sắp bị dọa sợ vỡ mật, Kiều Mịch cố gắng mỉm cười thật ôn hòa, tận lực khiến bản thân thoạt nhìn không hề có chút uy hiếp nào:

"Có thể nói cho tôi biết, sau khi bị bắt về đây thì sẽ bị làm gì không?"

Những lời này có vẻ như đã quăng ra một quả bom không nhỏ, tiếng nam nữ thét chói tai giống như nổ tung muốn bật cả nóc nhà.

"..."

Kiều Mịch lại nhìn về phía vài người mặt đơ ra một cách kì lạ đang nhìn thẳng vào một chỗ, hỏi:

"Các bạn biết không? Chúng ta bị bắt đến đây là để làm gì?"

Vài con mắt đỏ bừng bị sự bất an và sợ hãi chiếm cứ, nghe xong câu hỏi của Kiều Mịch thì giống như thần kinh bị kích động mà bắt đầu kêu khóc, miệng không nói nỗi nửa chữ rõ ràng, chỉ có thể miễng cưỡng phân biệt được mấy chữ: Giết người... Chết... Rất nhiều máu... Rất nhiều xác... Da... vân vân, tuy rằng không thu được đầy đủ thông tin nhưng đã đủ cho Kiều Mịch hiểu được hung hiểm trong chuyện này, nếu như không được cứu vớt hoặc chạy trốn kịp thời, có lẽ tính mạng sẽ nguy ngập.

Nhìn cả phòng nam nữ có đến hơn 90% không phải là người sống, Kiều Mịch không khỏi thở dài:

"Như vậy sao, chết cũng không thể đi ra ngoài à? Vậy sao tôi đi tìm Tĩnh được?"

Đám người nằm bên cạnh giống như bị câu 'Chết cũng không thể đi ra ngoài' này tác động, tiếng kêu khóc càng giống như phát điên.

"Có ai cắn dây thừng ra giúp tôi được không?"

"Hu hu..."

"Ừm, hoặc là tôi cắn dây thừng giúp ai đó rồi lại thả tôi ra?"

"Hu hu..."

"Có người nào muốn chạy trốn không?"

"Hu hu..."

"Đừng khóc, không trốn sẽ không còn mạng."

"Hu hu..."

"..."

Bên ngoài tù giam vang lên tiếng bước chân, tiếng kêu khóc lập tức ngưng bặt, Kiều Mịch nhìn thấy những nam nữ bất kể là người hay quỷ này đều trợn tròn mắt nhìn thẳng ra cửa sắt, ánh mắt không giấu được sợ hãi như thể sắp có quái vật xông đến ăn hết bọn họ. Nhưng ngoài cửa hẳn là con người, ít nhất Kiều Mịch cảm thấy căn phòng mình bị nhốt rất bất thường, ngoài cửa lại không còn loại cảm giác bất thường này nữa.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now