Chương 15

4.4K 334 106
                                    

[Thật à? Chữa khỏi rồi?]

Giọng điệu của đối phương tràn ngập kinh ngạc như không tin, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm.

[Không chết là tốt rồi, trước đó bác ba cháu còn lo lắng cháu ở bên ngoài gặp chuyện gì thì không biết làm sao.]

Kiều Mịch thờ ơ nói một câu:

“Nếu lo lắng có thể đến thăm cháu.”

Những lời này lập tức khuấy động chút tâm tư nào đó, giọng nữ ở đầu kia điện thoại trở nên bén nhọn:

[Cháu đây là đang trách chúng ta quan tâm cháu, cháu cũng không phải không biết là mọi người đều bận rộn, đều dốc sức làm việc vì cuộc sống, có gia đình phải chăm sóc, đâu như cháu một mình tự do thoải mái ở bên ngoài, một người ăn no thì cả nhà không đói bụng chứ? Kiều Mịch, thím nói cháu đã hơn hai mươi tuổi rồi sao còn thích làm nũng như thế, đàn ông con trai đã trưởng thành thì phải kiên cường hơn một chút, mọi người cũng không mong mỏi cháu gây dựng được sự nghiệp lớn áo gấm về nhà đâu, nhưng ít nhất cháu phải sống cho tốt mới không uổng công mẹ cháu từ bỏ cả tính mạnh sinh hạ ra cháu.]

Kiều Mịch gặp phải mấy lời răn dạy như thế này chỉ chớp chớp mắt, trong đầu tưởng tượng ra động tác sinh động của thím ba, cái người đặc biệt thích lải nhải dạy dỗ người khác kia là một trưởng bối không cho phép cãi lại, miệng tuy xấu nhưng người không xấu. Anh đã quen với việc này liền né tránh:

“Vâng, thím ba nói rất đúng.”

Nghe được câu trả lời như vậy, đầu điện thoại bên kia cũng bình ổn lại một chút:

[Ừ, nghe lời thím ba nói chỉ có đúng chứ không sai đâu. Đúng rồi, Dao Dao nhà thím đã thi đỗ Học viện Nghệ thuật ở thành phố A, cháu còn nhớ Dao Dao không, bây giờ đã rất xinh đẹp rồi, thím thấy mấy đứa kém cỏi trong học viện kia đều kém con bé. Nói thế nào thì nó cũng là em gái cháu, các cháu đều ở thành phố A phải biết giúp đỡ cho nhau nhé. Trước muốn sớm thông báo cho cháu đến nhà ga đón con bé nhưng cháu lại chẳng nhận điện thoại, còn tưởng cháu ngại thím ba phiền phức chứ.]

Cái gì đây? Không phải là tưởng tôi đã chết rồi sao?

Kiều Mịch há hốc miệng, lời nói thiếu chút nữa bật ra lại bởi vì người bất chợt đẩy cửa bước vào mà dừng lại, may mắn thoát được lần xung đột đầu tiên.

[Chỉ muốn nói với cháu việc này thôi chứ cũng không còn gì khác nữa đâu. Cháu đã khỏi bệnh rồi thì làm việc cho tốt, cháu còn trẻ nên không sợ không kiếm được tiền, như vậy đi, thím ba còn có việc, không nói nữa nhé.]

Không đợi Kiều Mịch trả lời thì cuộc nói chuyện đã chấm dứt, Kiều Mịch đặt điện thoại di động xuống hỏi người đang đứng ở cạnh cửa:

“Sao thế?”

Mạnh Tĩnh Nguyên không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt màu đỏ sậm gợn sóng im lặng dò xét Kiều Mịch vô tội mang theo vẻ mặt hoang mang, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu cay nghiệt trước sau như một:

“Anh bây giờ giống hệt như một cái xác biết đi.”

Kiều Mịch chớp chớp mắt quay đầu nhìn về phía chiếc gương trên bàn trang điểm cũ kỹ, đưa tay vuốt vuốt gương mặt vì bị thương rồi bị bệnh chèn ép một hồi mà tiều tụy vô cùng, cảm thấy kỳ lạ:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now