Chương 49

3.1K 221 18
                                    

"Tôi không muốn quay lại bệnh viện nữa..."

Khương Cố Bình dụi dụi một đôi mắt gấu mèo. Là một bác sĩ lại có một đôi mắt có thể nhìn thấy quỷ, Khương Cố Bình cảm thấy áp lực rất lớn, ai có thể bình thản tiếp nhận một đống quỷ hồn có hình dạng lúc chết cực kì thê thảm mỗi ngày chứ? Cho dù Khương Cố Bình tự nhận đã hành nghề y vài năm, sức chịu đựng máu tanh đã đủ nhưng vẫn không chịu nổi đám ma quỷ mặt xanh nanh vàng kia.

"Cậu cũng thấy?"

Tạ Duệ Đường nhìn bác sĩ, màu đen dưới mắt cũng không ít hơn là bao. Ai dám kêu là đồn cảnh sát vô cùng yên bình? Suốt ngày chứng kiến các đồng nghiệp đã được đắp cờ đỏ hết mang theo cái lỗ to đùng trên đầu lại vác cái bụng thủng phun đầy máu lướt qua lướt lại, thỉnh thoảng còn gặp phải đống quỷ hồn mặt mũi đầy máu nằm sấp trên vai các đồng sự, cho dù là một người đàn ông máu lạnh thật thì cũng bị đám ma quỷ kia làm cho kinh sợ đến mức tim gan đập loạn.

Mạnh Tĩnh Nguyên đang nô dịch A Hoa xâm nhập vào mạng internet của cơ quan chính phủ, nghe vậy liền cười nhạt với hai người:

"Có muốn chuẩn bị tã thấm nước tiểu không?"

Tổ hai người gấu mèo cùng im lặng không nói gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên.

"Cậu thì giỏi lắm, lúc cậu mới gặp quỷ nói không chừng còn sợ đến mức tè cả ra quần, kêu cha gọi mẹ đấy."

Khương Cố Bình rít lên, vừa tưởng tượng ra một thằng nhóc thối bị dọa đến mức tè ra quần, anh ta liền mừng rỡ cười đến mức khóe miệng run rẩy.

Mạnh Tĩnh Nguyên liếc nhìn Khương Cố Bình một cái đầy khinh bỉ, cười lạnh:

"Anh sẽ bị đồ ăn dọa sợ đến mức gọi mẹ à?"

Khương Cố Bình cứng người:

"Đồ ăn gì chứ, chúng ta đang nói về quỷ."

Mạnh Tĩnh Nguyên nhếch môi lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt kia tràn ngập chán ghét giống hệt như đang nhìn một đống phân.

Khương Cố Bình tức giận đến mức toàn thân phát run, nếu không phải vì mấy lần trước cố gắng dùng bạo lực giải quyết anh ta đều nhận kết cục biến thành hoa văn trên tường, anh ta đã thực sự muốn bổ nhào vào xé nát gương mặt kia.

Tạ Duệ Đường và Mạnh Tĩnh Nguyên đã đánh nhau không chỉ một lần, đương nhiên biết rõ tài năng khiến người ta tức chết của tên nhóc lưu manh này, thấy Khương Cố Bình tức giận quá đỗi thì không khỏi vỗ vai anh ta an ủi:

"Nghĩ thoáng một chút, cậu không đùa giỡn lại được tên lưu manh này đâu."

"Cảnh sát Tạ."

Kiều Mịch bưng khay trà đứng sau lưng Tạ Duệ Đường, gương mặt tươi cười cực kì hòa nhã phía sau đám hơi nóng mù mịt đang bốc lên, anh ta ngước mắt nhìn Tạ Duệ Đường chằm chằm, nhẹ giọng nói:

"Tĩnh không phải lưu manh, xin hãy nhớ cho, được không?"

Tuy rằng Kiều Mịch vẫn lễ phép như trước lại có thái độ rất ôn hòa, nhưng Tạ Duệ Đường vẫn cảm thấy giống như bị núi Thái Sơn đè nén, lập tức ngậm miệng rồi gật đầu liên tục. Nếu như anh ta dám có gan lắc đầu, anh ta không hề nghi ngờ rằng mấy chén trà nóng kia sẽ lập tức ụp xuống đầu mình.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹМесто, где живут истории. Откройте их для себя