Chương 66

1.8K 148 1
                                    

Khương thị là thế gia y học nổi tiếng ở thành phố A, nhà tổ của họ Khương được xây ở ngoại ô, diện tích rất lớn, bức tường ở mặt ngoài được xây dựng theo phong cách Trung Quốc cổ kết hợp thêm chút kiểu Âu đã có mấy trăm năm lịch sử, mà bên trong đã sớm được sửa chữa rất tráng lệ... Dù sao nhà họ Khương ngoại trừ xây được mấy bệnh viện, viện điều dưỡng thì còn là nguồn cung cấp dụng cụ và dược phẩm y học rất lớn. Tổng tài sản của nhà họ Khương cộng lại nếu không đến mấy trăm thì cũng phải vài chục tỉ, là dạng nhiều tiền lắm của thực sự.

Vì điều tra vụ án giết gia đình mình, Tạ Duệ Đường gần đây đã ra vào nhà tổ họ Khương khá nhiều lần, trưởng tộc hiện tại Khương Văn Hạo vẫn rất phong độ, cho dù bị xếp vào diện người bị tình nghi cũng vẫn không từ chối tiếp Tạ Duệ Đường, rất có tư thái thanh giả tự thanh*.

(Người trong sạch thanh cao thì không cần thiết phải nói ra, tự người khác sẽ biết và hiểu. -Wiki)

Lần này Tạ Duệ Đường đưa theo một con quỷ đi vào nhà tổ của họ Khương, vốn Hắc Khuyển còn lo lắng thần giữ cửa sẽ nhảy ra cản đường, hoặc thần Phật được cung phụng trong nhà tổ cũng sẽ cản trở, còn đặc biệt dặn dò Tạ Duệ Đường rằng nếu nữ quỷ không thể đi vào thì kêu nó chờ ở bên ngoài. Nhưng không biết có phải là Liễu Cẩn Diên đã đặc biệt sửa chữa gì cho nữ quỷ không mà bọn họ lại có thể đi thẳng vào không va vấp, sau khi được bảo vệ ở cửa xác nhận liền đi vào tòa nhà, không hề có thần Phật nào nhảy ra ngáng chân.

Tạ Duệ Đường quen lối đi về phía thư phòng của Khương Văn Hạo. Giờ là buổi tối, ngọn đèn trong tòa nhà lớn cũng tối hơn, lúc đi qua đại sảnh thì cụ Khương vẫn chưa ngủ, ông cụ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lim mà xuất thần, hai mắt vẩn đục như không có tiêu cự, mà ngay cả người lạ đi qua cụ cũng không phát hiện ra. Tạ Duệ Đường nhớ rõ cụ năm nay đã làm đại thọ tám mươi tuổi, mời đến một đống người nổi tiếng, người từ giới chính trị, cảnh sát, làm ăn cho đến giới giải trí, thậm chí còn mời được cả vài vị bí thư chính khách của chính phủ, cục Công an thành phố cũng đặc biệt phái quân đội đến đây để đảm bảo an toàn.

Nếu như cụ không hỏi đến thì Tạ Duệ Đường cũng không dám quấy rầy, anh bước nhanh qua đại sảnh, men theo tấm thảm trải sàn dày dạn bước lên tầng hai. Tuy ngọn đèn mờ tối nhưng Tạ Duệ Đường vẫn nhanh chóng tìm được thư phòng, anh gõ nhẹ lên cánh cửa làm bằng gỗ đặc, tiếng vang thanh thúy cất lên đánh tan sự yên lặng.

"Mời vào."

Tạ Duệ Đường đẩy cửa đi vào, Khương Văn Hạo mặc quần áo ngủ ngồi phía sau bàn làm việc, sắc mặt ông hiện lên chút mỏi mệt nhưng vẫn giữ vững tinh thần đứng dậy chào đón Tạ Duệ Đường.

"Cảnh sát Tạ, tối muộn thế này cậu còn đến, có chuyện gì quan trọng ư?"

Tạ Duê Đường vươn tay ra nắm một cái cho có, liếm liếm môi, cố gắng kiềm nén hơi nóng bốc lên trên mặt vì xấu hổ:

"À thì, lần này có một việc mong Viện trưởng Khương có thể hợp tác."

"Ồ?"

Khương Văn Hạo không hề nao núng dò xét gò má ửng đỏ của Tạ Duệ Đường, nhẹ gật đầu:

"Mời nói."

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ