Chương 40

2.6K 214 8
                                    

"A!!!"

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nhưng Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không hề quay đầu lại, chỉ bận tâm đến chuyện nhanh chóng chạy về biệt thư. Cửa biệt thự mở rộng, bên trong là một đống bừa bộn hỗn loạn không có chút sinh khí, chỉ có thể cảm nhận được yêu khí dày đặc của Hắc Khuyển, Mạnh Tĩnh Nguyên nhanh chóng tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy Hắc Khuyển bị tơ nhện quấn chân đang cố sức giãy dụa, bên cạnh nó còn hai con nhện to bự đã bị giết chết.

Hắc Khuyển đang cúi đầu gặm đám tơ nhện khó chơi kia, cảm nhận được người đến liền hô lên kinh ngạc:

[Mạnh thiếu gia! Vừa rồi có rất nhiều nhện xuất hiện, Kiều ngốc không biết đã bị sao rồi.]

Mạnh Tĩnh Nguyên đi ra, mất sức một lúc mới kéo đứt được đám tơ nhện dai dẳng, cũng hiểu được đoạn dây thừng buổi sáng tan ra trên tay Kiều Mịch chính là tơ nhện. Cậu không vội truy cứu vì sao Hắc Khuyển không chăm sóc Kiều Mịch cẩn thận, chỉ thoáng nhìn bốn phía rồi nói:

"Đi, đi tìm anh ấy."

Hắc Khuyển hơi gật đầu, vẫn giữ nguyên hình thái yêu quái khụt khịt mũi, men theo chút mùi rất mờ nhạt của Kiều Mịch bắt đầu tìm kiếm.

Khi ánh sáng xuất hiện trước mắt Kiều Mịch một lần nữa thì không biết là đã qua bao lâu, anh lắc lắc cái đầu nặng nề, cuồi cùng cũng nhìn được rõ ràng khung cảnh lạ lẫm trước mặt. Nơi đây thoạt nhìn là một gian nhà, bởi vì không có cửa sổ nên rất tối, bốn phía là tường gạch màu xanh, đồ dùng trong nhà bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo, nhìn qua rất đắt giá, nóc nhà giăng đầy mạng nhện, thậm chí có mấy chục con nhện lúc lỉu to đến kinh người.

Trong phòng không có ai, Kiều Mịch bị trói trên ghế, anh chật vật co tay lên chạm vào đám dây thừng trắng nõn kia, quả nhiên lúc chạm vào thì dây thừng đều tuột xuống một cách thần kì, anh lấy lại được tự do. Vuốt vuốt chỗ bị trói, Kiều Mịch nhẹ nhàng tìm đường chạy trốn, nhưng bỗng nhiên bị một bức ảnh chụp trên tường thu hút nên không khỏi nhìn lại cẩn thận.

Đó là một tấm ảnh chụp đen trắng đã ố vàng, có lẽ là ảnh chụp gia tộc nên số người không ít, chỉ dựa vào cách ăn mặc của những người trong ảnh đã biết được là từ rất lâu, hẳn là từ thời kì đầu Dân quốc. Nhưng thứ hấp dẫn anh không phải những thứ này mà là một vài gương mặt quen thuộc, trong đó có một ông già đầu tóc bạc phơ vẫn giữ kiểu đầu của triều Thanh, không phải chính là ông già mở cửa cho bọn họ ngày đó sao? Mà trong tấm ảnh chụp này có một cặp trẻ tuổi có vẻ đặc biệt thân thiết, một người lộ vẻ bệnh tật được người còn lại đỡ lấy, đều là những gương mặt quen thuộc, một cái là của anh, cái còn lại là... Khương Cố Bình.

Kiều Mịch kinh ngạc rồi vội vã xem những bức ảnh chụp khác được treo trên tường, tuy rằng không hề thấy những người quen thuộc khác nhưng lại có không ít ảnh chụp chung của anh và Khương cố Bình, thậm chí còn có ảnh chụp ở những độ tuổi khác nhau, nhưng liếc mắt một cái có thể phân biệt ra bọn họ, như vậy có thể xem là bọn họ cùng lớn lên, là người thân?

Vốn chưa được người khác cho phép đã tùy tiện lục tung đồ đạc của người ta lên là không đúng, nhưng ảnh chụp thời đầu Dân quốc này quả thực rất kì quặc, Kiều Mịch gỡ một khung ảnh xuống, móc tấm ảnh chụp bên trong ra cất đi.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now