Chương 16

4.7K 317 57
                                    

Thiếu gia Khương Cố Bình của Viện trưởng bệnh viện Khương thị tuy rằng không phải công tử ăn chơi nhưng cũng không phải tên ngốc không biết tiến thủ không hiểu phong tình đâu nhé, vào ngày thứ hai sau khi Kiều Mịch rời khỏi bệnh viện, anh ta đã suy nghĩ lập ra n phương án theo đuổi tình yêu, đang định tiến hành thì lại nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ, thiếu gia nhà Viện trưởng lập tức cười giống như một con sói xám lừa gạt được cừu nhỏ, xác nhận trong tay không còn nhiệm vụ gì nữa, thiếu gia nhà Viện trưởng liền công khai trốn việc, trên đường đi tươi cười như gió xuân đắc ý, chỉ còn thiếu không phát ra tiếng sói tru.

Ngại thang máy phải chờ đợi phiền toái, Khương Cố Bình cực kỳ kích động chạy đến phía cầu thang thoát hiểm, để lại một đám người đứng trước cửa thang máy nghiêng ngó thăm dò.

Tròng mắt của y tá A dính chặt vào bóng lưng cao ngất kia thấp giọng nói:

“Thiếu gia nhà Viện trưởng chúng ta sao lại mang dáng vẻ như cường đoạt được dân nữ đến tay thế kia?”

Y tá B rụt đầu thì thào:

“Hôm nay là trăng tròn à? Thiếu gia nhà Viện trưởng muốn hóa thân thành sói?”

Y tá C hung dữ trừng mắt:

“Đi đi, đừng có đứng đây tám chuyện huyên thuyên, thiếu gia nhà Viện trưởng chúng ta cho dù là sói thì nhiều nhất cũng chỉ là một con sói xám, không vượt qua nổi sóng lớn đâu.”

Bác sĩ nam Giáp vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi xem vào :

“Tôi nghĩ Viện trưởng lo lắng con ngài ấy bị dân nữ cưỡng đoạt hơn.”

Các y tá gật đầu than nhẹ rồi cùng phụ họa.

“Đúng thế, thiếu gia của chúng ta nhìn thế nào cũng giống một con ba ba xui xẻo bất khuất phải mang vẻ ngoài của một anh đẹp trai phải chịu đau khổ vì tình yêu.”

“Đáng tiếc cho vẻ ngoài hòa nhã đó.”

“Đúng vậy, bằng không thật muốn trêu đùa anh ấy.”

Bác sĩ Giáp nhướn mày:

“Tôi thì sao? Tôi thì là loại hình gì?”

Một trận im lặng trôi qua, các y tá đều mỉm cười ngọt ngào đầy chuyên nghiệp yên lặng đi vào trong thang máy đã mở rộng cửa, bác sĩ Giáp sờ sờ mũi quyết định chờ lượt sau.

Khương Cố Bình đã sớm học thuộc lòng địa chỉ được ghi lại lúc Kiều Mịch nằm viện, phóng ô tô như bão táp trong ba mươi phút liền đến được đúng địa chỉ. Đứng ở trước cửa hàng cổ kính, Khương Cố Bình xác nhận đi xác nhận lại biển số nhà một hồi, thấy không sai mới mang theo đầy một bụng hoài nghi đi vào trong cửa hàng có tên ‘Sống lâu muôn tuổi’ này, một người đàn ông mặc trang phục thời Đường sắc mặt trắng bệch đón chào, mặt than nghiêm nghị không mặn không nhạt nói:

“Ngài muốn làm áo liệm hay quan tài? Sản phẩm của cửa hàng chúng tôi toàn bộ đều được chế tác thủ công, chất lượng cao cấp, nhất định sẽ khiến ngài thấy chết cũng không sợ hãi.”

“…”

Khương Cố Bình xoay người chạy như điên ra ngoài rồi lao lên xe khởi động máy đạp lên chân ga, bánh sau toát ra một luồng khói trắng rồi thân xe lập tức giống như cung tên trên dây phóng ra, chỉ để lại một làn khói trắng khiến người ta tưởng nhớ.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹDär berättelser lever. Upptäck nu