Chương 6

5.9K 452 153
                                    

Tuy rằng rất muốn liên lạc với Mạnh Tĩnh Nguyên, nhưng khi xung quanh tràn đầy đám quỷ đói đang thèm nhỏ dãi, Kiều Mịch thật sự không có dũng khí ở lại một mình, cho nên khi Khương Cố Bình muốn rời đi, anh vội vàng thò tay bắt lấy áo choàng trắng sắp bị quỷ hồn bao phủ, liền nhận được ánh nhìn kinh ngạc.

Kiều Mịch rất bất đắc dĩ:

“Ừm, anh có thể ở lại không?”

Phần bất đắc dĩ này rơi vào trong mắt Khương Cố Bình lại biến thành ỷ lại và lưu luyến, Khương Cố Bình cảm thấy cảm trái tim mình đều muốn tan ra:

“Được rồi, tôi ở lại.”

Kiều Mịch thở dài một hơi:

“Cảm ơn anh.”

Nếu như có thể thông báo cho Mạnh Tĩnh Nguyên thì càng tốt hơn, ít nhất Mạnh Tĩnh Nguyên biết trừ quỷ như thế nào.

Để ý thấy Kiều Mịch đang lo lắng, Khương Cố Bình đặc biệt đau lòng, hận không thể ôm Kiều Mịch vào trong lòng cẩn thận bảo vệ, nhưng mà anh không thể làm như vậy, dù sao anh cũng không xác định được đối phương có thể tiếp nhận chuyện mình vừa gặp đã yêu không.

Không sai, Khương Cố Bình anh vừa gặp đã yêu Kiều Mịch, loại chuyện này mặc dù là ai cũng không thể tin tưởng. Công tử nhà viện trưởng từ trước đến nay không thiếu tri kỷ là nữ, bạn bè ở khắp nơi lại vừa gặp đã yêu một người đàn ông, còn là một người bệnh lâu tiều tụy, không thể dính nổi đến bất cứ từ ngữ tốt đẹp nào? Có thể chuyện trên đời thường xảy ra ngoài ý muốn con người, thực ra lần đầu Khương Cố Bình gặp được Kiều Mịch cũng chỉ là một lần gặp thoáng qua trên hành lang bệnh viện, thậm chí còn không kịp nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, anh liền xoa nhẹ trái tim đang đập thình thịch, không thể kiềm chế được.

Trong lòng Khương Cố Bình đã từng tràn đầy do dự, thực tế sau khi điều tra tất cả mọi chuyện của Kiều Mịch từ trước đên nay, anh càng không dám tin tưởng một người như vậy có thể khiến mình rung động. Nhưng sau khi anh đã hoàn toàn phủ định phần cảm giác này, cũng cố gắng xuất hiện trước mắt Kiều Mịch, phần rung động này lại một lần nữa xâm chiếm tim anh, giống như một con ngựa hoang bị thuần phục, cho dù muốn anh chăm sóc Kiều Mịch cả đời, cũng đối mặt với tử thần có thể bất cứ lúc nào, anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Có đôi khi anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh quả thực có một loại cảm giác, giống như vận mệnh của bọn họ gắt bó chặt chẽ với nhau, phát ra từ sâu trong linh hồn, thậm chí còn vượt qua cả ràng buộc về máu thịt.

Vì sao chứ? Khương Cố Bình không tìm thấy đáp án, cũng không cần đáp án.

“Mấy ngày này, cậu đã ở đâu vậy?”

Kiều Mịch đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm rãi mở to mắt, trong đầu hiện lên tứ hợp viện có một đám không phải người cùng một vị chủ nhân quái đản, anh tự biết là không thể nói thẳng với Khương Cố Bình:

“Chủ cho thuê nhà muốn thu lại phòng ở, tôi liền chuyển… đến một nơi rất không tệ.”

"Ồ? Một nơi rất không tệ?”

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now