Chương 21

3.6K 292 69
                                    

Hắc Khuyển đang chiến đấu với quái vật Pudding khổng lồ trong mơ thì lỗ tai đau đớn dữ dội, hung hăng cắp mất mộng đẹp của nó bay mắt, nó nhảy dựng lên muốn cắn chết cái tên quấy nhiễu đến giấc mơ của nó thì may mắn kịp thời nhận ra người ra tay là đại nhân đầu bếp, không tổn thương được, móng vuốt của chó nâng lên xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt ấm ức:

[Tiểu Kiều, mi làm sao thế?]

Kiều Mịch còn đang mặc đồ ngủ không ngừng gọi vào dãy số của Mạnh Tĩnh Nguyên nhưng không ai nhận máy, anh dứt khoát kể lại chuyện xảy ra với Hắc Khuyển, mắt chó liền mở to trắng dã. Hắc Khuyển nhìn con người trước mắt có sắc mặt còn trắng bệch hơn cả quỷ thật, nhắc nhở:

[Hay là mi đeo kính mắt lên trước đã.]

Lúc này Kiều Mịch mới nhận ra hình ảnh trước mắt mơ hồ, vội vàng quay lại lấy kính mắt, Hắc Khuyển nghe thấy một đường va đụng, không bao lâu sau thanh niên gầy gò quần áo lộn xộn có chút chật vật vừa xoa xoa đầu gối đau nhức vừa khập khiễng đi ra:

“Đi thôi.”

Hắc Khuyển cắn ống quần Kiều Mịch không cho anh đi xa hơn:

[Kiều ngốc, trước tiên bất kể cú điện thoại kia có vấn đề hay không, có phải là bẫy hay không, cho dù Mạnh thiếu gia thật sự bị thương thì trong lúc ngài ấy đang bị thương, mi đi đến tham gia náo nhiệt còn gây cản trở, mi thật ngốc, cẩu gia ta tự mình đi một chuyến. Tiểu Mai, Thẩm Phong, giám sát chặt chẽ ‘tương lai’ của chúng ta, đừng để cậu ta rời khỏi viện.]

May mắn là Mạnh thiếu gia không có đây, bằng không trên mông của Hắc Khuyển chắc chắn sẽ có thêm dấu giày.

Hắc Khuyển ‘phụt’ một tiếng biến mất ngay tại chỗ, Kiều Mịch liền kinh ngạc mà nhìn về phía hai quỷ đang bảo vệ cửa viện.

Anh hiểu rằng Hắc Khuyển phân tích không sai, bản thân tùy tiện bị đồ hộp nện vào đã phải nhập viện, còn khiến Mạnh thiếu gia trúng kế rơi vào trận pháp thì nào có năng lực cứu người, ngoài chờ đợi cũng chỉ có thể đợi. Nhưng hiểu thì hiểu, sự nôn nóng trong lòng cùng cảm giác bất an khó có thể kìm nén vẫn không hề giảm bớt chút nào, Kiều Mịch chậm rãi ngồi xổm xuống rụt vai ôm lấy đầu gối, con ngươi đen không hề chớp nhìn chằm chằm về phía cửa viện, yên lặng tính toán thời gian.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, cửa viện cuối cùng cũng mở rộng ra dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đen, người đi vào đầu tiên là Mạnh Tĩnh Nguyên cùng Hắc Khuyển, phía sau là ba người vô cùng chật vật. Kiều Mịch lập tức bị vết máu trên vai phải của Mạnh Tĩnh Nguyên thu hút, nhảy dựng lên nhanh chóng bước qua:

“Bị thương?”

Mạnh Tĩnh Nguyên liếc mắt nhìn anh, nhíu mày:

“Sao vẫn còn chưa đi ngủ?”

Hắc Khuyển ở bên cạnh ngáp dài nói kháy:

[Nghĩ một đằng nói một nẻo.]

Kết quả của miệng xấu là cái mông được ịn lên một dấu giày nữa, Hắc Khuyển trào nước mắt nhanh chóng chạy ra xa khỏi chủ nhân bạo lực.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹOù les histoires vivent. Découvrez maintenant