Chương 12

4.6K 331 40
                                    

Vết thương được khâu xong, mạng của người hàng xóm cuối cùng cũng được bảo vệ, Khương Cố Bình nâng tay áo lau mồ hôi rịn ra trên trán giải thích:

“Hiện tại chỉ cần chờ cậu ta tỉnh lại là được.”

Chân mày của Mạnh Tĩnh Nguyên nhướn cao, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống người đang chìm vào hôn mê, thờ ơ hỏi:

“Lúc nào hắn mới tỉnh lại được?”

Khương Cố Bình nhún vai:

“Không xác định được, có lẽ là mai hoặc cũng có thể là sau vài tiếng nữa.”

Đáp án này quả nhiên khiến hai chân mày của Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu lại thành hình chữ xuyên, cậu xoay người đứng dậy bước qua, quỷ tên Phương Vân Hải cuống quít giơ tay ra muốn bảo vệ người yêu lại bị vô tình đá văng, Khương Cố Bình muốn ngăn cản thì đầu lại bị một bàn tay gạt sang, cũng không biết Mạnh Tĩnh Nguyên dùng sức như thế nào mà Khương Cố Bình cũng lăn đi hai vòng, bác sĩ và quỷ không thể ngăn cản được Mạnh Tĩnh Nguyên giống như quái vật, cậu đã đi đến bên cạnh người bệnh không hề có chút đề phòng.

Độ nhanh nhẹn của Kiều Mịch không bằng hai người kia, chờ cậu đi qua rồi Mạnh Tĩnh Nguyên đã đưa ngón tay ấn huyệt của người đang hôn mêm, môi hơi mấp máy tuôn ra một chuỗi tiếng thì thầm mà người khác không nghe được rõ lắm, Kiều Mịch nhanh trí không ngăn Mạnh Tĩnh Nguyên lại mà ngồi xổm ở bên cạnh hỏi:

“Cậu đang làm gì đây?”

Mạnh Tĩnh Nguyên không hề liếc sang, người bị thương chợt mở to hai mắt, dường như chỉ mờ mịt trong một giây rồi lập tức dần trở nên tỉnh táo, nhận ra người hàng xóm:

“Ô? Anh Kiều?”

Ngữ điệu tràn ngập hoài nghi, dù sao anh Kiều dường như có bệnh nặng trong người chưa bao giờ lộ ra gương mặt tươi cười.

“Xin chào.”

Kiều Mịch lập tức mỉm cười ấm áp chào hỏi hàng xóm cũ, lập tức nói với quỷ và bác sĩ đang rên rỉ cách đó không xa:

“Đừng lo lắng, Mạnh thiếu gia chỉ cứu tỉnh người thôi, không phải giết người.”

Khương Cố Bình xoa xoa cục u to đùng nổi lên vì bị va đầu, thầm ồn ào trong lòng:

Tôi suýt chút nữa bị cậu ta giết rồi!

Phương Vân Hải là người đứng dậy, lao về phía người yêu dạt dào vui sướng:

"Hạo Huy, em cảm thấy thế nào rồi?”

“Không thể nâng nổi một ngón tay.”

Chu Hạo Huy cười khổ rồi sau đó nhớ đến chuyện quan trọng liền vội hỏi:

“Sao rồi, anh đã sống lại chưa?”

Vui sướng hòa trộn với buồn bã, Phương Vân Hải sợ rằng lời nói thật sẽ khiến người yêu phải chịu đả kích, lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Phương Vân Hải đối xử với Chu Hạo Huy như thể nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không hề chần chừ, hoàn toàn lạnh mặt liếc nhìn đôi tình nhân số khổ lạnh giọng ép hỏi:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ