Chương 34

3.3K 257 40
                                    

“Câm miệng!”

Sắc mặt cụ ông tái nhợt, cái gậy trong tay vung lên chỉ vào đám con cháu nhà họ Kiều ra lệnh:

“Chúng mày còn không mau kéo nó ra?! Còn ra thể thống gì nữa!”

Một đám nam đinh nghe vậy vội vàng tiến lên lay người, nhưng Hoàng Tố Thanh bất chấp mọi giá vẫn sống chết không chịu buông tay, lực kéo chặt căng kia khiến Kiều Mịch bị kéo đến nhíu mày.

Phòng lớn nhà họ Kiều hỗn loạn lộn xộn, Mạnh Tĩnh Nguyên bước nhanh lên trước túm lấy Kiều Mịch rồi hung hăng hất cánh tay của người phụ nữ kia ra, lực đạo kia giống như muốn chặt đứt cả xương cốt. Thím ba kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng buông lỏng tay, người đằng sau vội vàng kéo bà ta ra, bà ta không thuận theo cũng không từ bỏ mà la hét kêu khóc xin Kiều Mịch giúp đỡ.

“Ôi ôi… Có quỷ đang dồn chết Dao Dao, Kiều Mịch cháu nhất định phải giúp nó, nếu không tôi có thành quỷ cũng không tha cho cháu.”

Kiều Mịch đẩy kính mắt:

“Cái đó… Thím biến thành quỷ ngàn vạn lần đừng tìm tôi, rất nguy hiểm.”

Mạnh Tĩnh Nguyên hừ một tiếng khinh thường, không hài lòng lắm về việc Kiều Mịch vẫn còn đang dài dòng với bà ta, bàn tay siết chặt ôm người về:

“Đau không?”

“Không sao.”

Nói xong anh chà chà chân, dùng việc đó để chứng minh rằng mình không hề nói sai.

“Hồ đồ! Hồ đồ! Sao mày lại tin những chuyện thần quỷ quái lại giả danh để lừa bịp này.”

Cụ Kiều vung gậy chống lên gõ một cái không nặng không nhẹ lên người cháu dâu:

“Im lặng, bọn kia nữa, mau kéo nó đi.”

Một đám nữ quyến nghe xong thì khuyên bảo dụ dỗ muốn kéo Hoàng Tố Thanh đi, nhưng không ngờ bà ta thoáng cái đã tăng vọt sức lực phá tung bức tường người rồi bổ nhào xuống dưới chân cụ ông, túm lấy hai chân ông gào khóc:

“Ông ơi, ông biết mà, nếu thật sự không có quỷ thần thì sao Kiều Mịch còn đứng được ở chỗ này? Dao Dao thật sự đã bị ác quỷ quấn lấy, ông ơi, xin Kiều Mịch giúp đỡ chút đi, cháu không thể không có Dao Dao, nó là con gái ngoan của cháu mà.”

“Mày… Mày…”

Sắc mặt cụ ông tái nhợt, nhất thời bị tức nghẹn đến mức nói không nên lời.

Nhìn đến đây thì đôi hàng mi của Kiều Mịch nhẹ chớp, đã không còn hứng thú muốn xem nữa, xoay người chủ động kéo Mạnh Tĩnh Nguyên đi, lại phát hiện không thể kéo được cậu ấy, anh không khỏi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sậm kia, nhìn sóng cảm xúc gợn trong đó, anh hiểu ra, nhưng chỉ hơi gật đầu mỉm cười:

“Đi thôi, về nhà nào.”

Mạnh Tĩnh Nguyên cũng khẽ nhếch môi:

“Phải về nhà, nhưng không phải bây giờ.”

Dứt lời, cậu hiếm có được một lần dịu dàng nhéo nhẹ một cái lên gáy Kiều Mịch, lại đưa mắt ra hiệu cho Hắc Khuyển, một người một chó bước lên:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now