Chương 70

1.9K 151 6
                                    

Tần Tâm Điềm nói xong gợi ý lại nằm im trong lá bùa, bọn họ phải đi lên thêm ba tầng mới gặp phải tầng kết giới trong suốt. Kiều Mịch vươn tay chạm vào kết giới, quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Khương Cố Bình rồi mới rút chủy thủ ra, cẩn thận xé mở kết giới. Thấy thế, Khương Cố Bình cũng căng thẳng đến mức toàn tân cứng ngắc, đề phòng lỗ hổng lớn dần kia sẽ có quái vật kinh khủng gì đó nhảy ra.

Nhưng mãi cho đến lúc Kiều Mịch xé mở kết giới thành một lỗ hổng đủ để hai người họ đi qua, đằng sau ngoại trừ con số '20' được sơn đỏ bắt mắt thì vẫn là cầu thang được sắp xếp quen thuộc, không còn gì khác.

Hai người nhẹ chân bước qua kết giới, đang chuẩn bị chạy ra khỏi lối thoát hiểm liền nghe thấy tiếng ầm ĩ truyền đến từ phía tầng trên. Bọn họ liếc nhìn nhau, đi dọc theo cầu thang lên trên. Khi ước lượng tiếng động càng lúc càng gần, bọn họ cúi thấp người xuống lặng lẽ dò xét, thần kinh căng thẳng tột độ sau khi nhìn thấy rõ tình hình thì lập tức thả lỏng.

"Hắc Khuyển!"

Khương Cố Bình nhảy dựng lên gọi Hắc Khuyển đang không ngừng khoa tay múa chân với không khí:

"Là mày sao? Mày đang làm gì ở đây hả? Phát bệnh chó dại?"

Hắc Khuyển quay mặt lại, gương mặt của loài thú vốn vì giận dữ cùng giết chóc mà ngập tràn sát khí, bởi vì kinh ngạc vui sướng mà nhu hòa hơn không ít:

[Kiều ngốc! Lang băm! Hai người không sao hở?! Mạnh thiếu gia không ở cùng hai người ư? Mẹ nó, ta bị nhốt trong kết giới giao lưu tình cảm với đồ điên này. Kiều ngốc, là mi đúng không? Đúng rồi, chỉ có mi mới có thể mở ra kết giới. Vẫn khỏe chứ?]

Móng vuốt cực lớn của chó ma vỗ vỗ lên vai người đang mỉm cười làm dính một ít máu thịt lên đó, nó xấu hổ rút móng vuốt về:

[Ai nha, quên mất không rửa tay...]

Khương Cố Bình nhìn đám máu thịt kinh khủng kia, mũi cau lại, thật lâu sau mới trở lại bình thường:

"Mày làm sao đó? Giết người?"

[Ừ, gặp một Dương Siêu Nghĩa điên khùng, không biết vui sướng cái gì mà cứ hi hi ha ha không chịu yên, người không ra người, quỷ không ra quỷ, dám khiêu chiến với gia nên diệt nó, hồn phách của Tần Tâm Điềm cũng bay mất, không giữ được.]

Hắc Khuyển thản nhiên quơ quơ móng vuốt, sau đó chỉ về phía kết giới:

[Kiều ngốc, trong này cũng có kết giới nữa, mở ra đi, nói không chừng Mạnh thiếu gia ở ngay đằng sau.]

Kiều Mịch gật đầu, rút chủy thủ ra đi về phía trước, chuẩn bị mở kết giới. Thứ này dù sao cũng không giống một trang giấy, nó chứa linh lực bên trong khiến ngay cả yêu quái lâu năm như Hắc Khuyển cũng không thể phá được, Kiều Mịch mặc dù có năng lực phá hỏng nó nhưng cũng tuyệt không dễ dàng, cho nên quá trình mở ra vừa chậm rãi lại vừa khó khăn, nhưng sắc mặt bình thản ung dung của anh lại khiến hai người bạn đồng hành không chú ý đến bàn tay anh cầm chủy thủ đã bị mài rách da nặng nề, hơn nữa năng lực càng phát ra nhiều thì sắc mặt anh càng tái nhợt hơn.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now