Chương 30

3.8K 261 23
                                    

Một tiếng thét dài rạch ngang không trung, Tiết Tư Thương và Đường Mộng Kiệt từ trên trời giáng xuống, hai đôi cánh lớn bám trên lưng họ nhanh chóng héo rút rồi biến thành hai cục bông nhảy nhót lên vai Đường Mộng Kiệt, anh ta thuận tay nhét hai cục bông đó vào trong túi, vỗ vỗ liền không hề thấy chút phập phồng nào nữa.

Kiều Mịch nghĩ đến chiếc túi thần kì của Doraemon, thật muốn biết rốt cuộc trong bộ tây trang của Đường Mộng Kiệt cất giấu bao nhiêu bảo bối.

“Kẻ vừa rồi là ai?”

Tiết Tư Thương nhíu mày nhìn quanh bốn phía, cuối cùng không thể cảm nhận được hơi thở của người kia nữa thì lông mày càng nhíu chặt hơn, sát ý sắc bén thoáng hiện lên trong đôi mắt giấu sau gọng kính màu vàng không dễ phát hiện.

Mạnh Tĩnh Nguyên nhảy từ trên lưng Hắc Khuyển xuống, kéo hai ba cái đã dứt đứt dây thừng đang trói tay Kiều Mịch, ánh mắt chạm lên vết đỏ trên làn da tái nhợt do bị dây thừng ghìm ra, lại nhìn sang vết cắt thật sâu trong lòng bàn tay cùng với mấy ngón tay bị bật hết móng, mạt đỏ trong mắt cậu càng lúc càng đậm hơn, sát ý khó có thể hình dung dâng lên mãnh liệt trong lồng ngực, hận không thể nghiền xương thủ phạm gây ra những chuyện này thành tro.

Sát ý rõ ràng đến mức không thể bỏ qua, Tiết Tư Thương và Đường Mộng Kiệt đều âm thầm đề phòng, nhỡ Mạnh Tĩnh Nguyên đột nhiên giở chứng thì bọn họ sẽ gặp nạn. Kiều Mịch cũng phát hiện ra Mạnh Tĩnh Nguyên đang khó chịu nên đưa tay ra muốn vuốt tóc cậu, nhưng ngại vì tay đang đầy máu tươi nên đổi thành kiễng chân lên ôm lấy cậu nhóc to xác quanh người đang tỏa ra sát khí dày đặc này, mỉm cười:

“Đừng giận, kẻ kia chạy mất rồi, lần sau có cơ hội sẽ gây phiền toái cho hắn chẳng phải là được rồi sao.”

Cái ôm ấm áp mang theo ý nghĩa khác khiến Mạnh Tĩnh Nguyên cứng đờ, thật sự không tức nổi nữa mà chỉ cảm thấy bất lực vô cùng, cậu ôm lại Kiều Mịch thật mạnh, sức lực rất lớn gần như muốn bẻ gãy vòng eo gầy gò của Kiều Mịch.

Kiều Mịch lấy làm lạ, trong lòng biết kinh nghiệm lần này tuyệt đối không thoải mái nên không khỏi qui kết hành động của Mạnh thiếu gia thành tính trẻ con không tốt lại hiếu thắng muốn quấy phá, cho phép cậu mặc sức làm nũng, chỉ cần bớt giận là được.

Vẻ mặt Đường Mộng Kiệt trở nên ranh mãnh, mắt la mày lém ném cho Tiết Tư Thương một cái nhìn ngầm hiểu rõ, người sau còn lười không thèm phản ứng lại với anh ta, chỉ hận đám người không đáng tin này đã quên tiệt mất việc chính, đành lên tiếng hỏi lần nữa:

"Vừa rồi là kẻ nào?”

Vẫn giữ nguyên tư thế bị ôm, Kiều Mịch trả lời:

“Hắn tên là Hạ Tân, là người xấu.”

Đường Mộng Kiệt vừa đưa tay ra giải thoát cho hai người Mạnh Tĩnh Nguyên bỏ lơ không cứu, nghe vậy thì phun ra:

“Phụt, ngay cả Tiểu Kiều mà cũng nói hắn là người xấu, vậy đúng thật là kẻ xấu khiến người thần đều căm phẫn đúng không? Tôi lại muốn gặp hắn một lần mà.”

Tiết Tư Thương chống cằm trầm tư, Đường Mộng Kiệt quan sát tình huống của hai tên ngốc, Mạnh Tĩnh Nguyêt cuối cùng cũng buông Kiều Mịch ra, lại nhìn anh chằm chằm không hề chớp mắt, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, sau một giây mới dùng ngữ điệu không có phép cãi lại ra lệnh:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now