Chương 72

2K 155 10
                                    

Khi Khương Cố Bình kìm nén được sự chán ghét mà nhìn kĩ gương mặt bị bong ra từng lớp da loang lổ, quả nhiên nhận ra có thể dựa vào đường nét để đoán được đây là Tần Tâm Điềm. Mắt thấy cái chết thê thảm của nữ quỷ, Khương Cố Bình dù sao cũng từng tiếp xúc qua mấy ngày nên trong lòng có chút buồn rầu, thất thần thì thầm:

"Bà ấy làm sao thế này? Chẳng phải bà ta đã sớm biến thành quỷ ư? Tại sao lại ở đây... Còn biến thành quái vật như vậy nữa."

"Không biết."

Kiều Mịch ngồi xổm xuống vươn tay vuốt hai mắt vẫn mở to của người phụ nữ xuống:

"Đợi Hắc Khuyển góp nhặt được hồn phách của Tần Tâm Điềm rồi hỏi sau."

Khương Cổ Bình nghẹn họng, vẻ mặt lộ ra một nét cười khổ, anh ta muốn hỏi rằng như vậy không phải là có chút tàn nhẫn hay sao? Có lẽ cứ để hồn phách của Tần Tâm Điềm không được đầy đủ như vậy, không hồi phục được trí nhớ sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng anh cuối cùng vẫn không hỏi ra lời được, anh ta thừa nhận bản thân mình rất ích kỉ. Nếu phải lựa chọn, Tần Tâm Điềm không thể so được với người anh ta yêu.

Bọn họ ở trong phòng vừa nghiên cứu xong cái xác của người phụ nữ thì tiếng động bên ngoài đã dừng lại, không biết có phải là có liên quan đến sự tồn vong của con yêu quái bướu thịt không, đám màng và gân thịt trước đó còn tươi sống mạnh mẽ lại nhanh chóng khô cạn héo quắt, sau đó Mạnh Tĩnh Nguyên vội vàng chạy về ôm chặt lấy Kiều Mịch như ôm bảo bối, vẻ mặt tràn đầy sự mong chờ tranh công, Kiều Mịch lại rất bình tĩnh vuốt ve cái đầu bự đang ra sức rúc vào bên cổ mình. Ngay khi Khương Cố Bình đã ghen tức nghiến răng đến bật máu, hận không thể nhảy qua quyết chiến một trận với đồ lưu manh này, Hắc Khuyển hình người một tay bóp chặt cổ Tần Tâm Điềm, dắt nữ quỷ đang vặn vẹo không ngừng này đi vào, hoàn toàn chặn được ý niệm tự sát trong đầu Khương Cố Bình.

[Cho mày kêu, kêu đến mức lỗ tai gia đau muốn điếc.]

Hắc Khuyển ném Tần Tâm Điềm xuống đất, không đợi nữ quỷ gào to lên đã giẫm một chân lên cổ nó chặn âm thanh lại, sau đó lại móc một điếu thuốc lá ra châm lên, hiệu quả phòng ẩm của bao thuốc lá rất tốt, dù trải qua quá trình chiến đấu vừa rồi khiến nó ướt sũng máu giống như bị ngâm trong cả bồn máu thì thuốc lá vẫn khô, nhưng bật lửa lại không bùng lên được. Chó ma dáng vẻ lưu manh mắng một câu 'Mẹ nó!' rồi búng tay, một ngọn lửa nhỏ màu lam toát ra khỏi đầu ngón tay châm điếu thuốc lá, nó rít mạnh một hơi rồi nhả một vòng khói ra, dáng vẻ cực kì hưởng thụ, đợi đến khi nó nhìn thấy xác người phụ nữ bên cạnh cùng một ít tim ruột lòi ra, thuốc lá liền rơi xuống mặt đất lụi tắt. Nó cũng chẳng quan tâm tiếc rẻ điếu thuốc kia mà kêu lên:

[Mẹ nó, thứ gì đây? Kiều ngốc, bọn mi còn sống hả? Không phải là biến thành quỷ hết rồi đó chứ?]

Dứt lời, như để kiểm chứng suy đoán của mình, bàn tay nó cực kì không khách sáo vươn qua đập lên người Khương Cố Bình một cái.

Khương Cố Bình la oái oái hất cái tay khốn kiếp kia ra:

"F*ck, chó tối, buông cái vuốt thối của mày ra."

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now