Chương 80

197 21 0
                                    

"Ngoan, mệt thì ngủ một chút đi."

Đối với thiếu niên trước mặt, Tổng tài đại nhân đã coi là yêu chiều đến không biết có thể yêu chiều như thế nào được nữa. Mà ở hình người lại không thể vuốt lông, nên lại vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ trẻ nhỏ.Thiếu niên gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không thể an giấc. Cứ cách một lúc là Lệ Thiệu Lẫm lại thấy cậu đổi một tư thế. Lúc lại nghiêng người ôm gối, lúc lại ôm gối nửa nghiêng nửa ngửa, chốc chốc lại nằm úp sấp. Uốn éo như không có xương, ngủ một giấc cũng không yên.

Hàng chân mày Lệ Thiệu Lẫm vốn còn chưa được thả lòng đã lại một lần nữa nhíu lại. Một bên duỗi tay sờ trán người thiếu niên, xem thử có nóng hay không, một bên hỏi: "Có chuyện gì, có phải em còn khó chịu chỗ nào hay không?"

"Không khó chịu" Ngoài miệng thiếu niên vừa nói như thế, vửa đổi một tư thế khác, sau đó nhỏ giọng càu nhàu: "... Cái đệm này không đủ dày, cộm khó chịu."

Tổng tài đại nhân liếc nhìn đệm xốp dưới người thiếu niên, không khỏi lặng lẽ đổ mồ hôi. Bởi vì nó đã dày khoảng 20cm rồi, hơn nữa cảm giác thoải mái và độ đàn hồi đều là tốt nhất.

Thiếu niên bên kia vẫn còn tiếp tục oán trách: "Hơn nữa trên người không có lông, vẫn luôn cảm thấy chỗ nào cũng trống vắng, lạnh lẽo..."

Tổng tài đại nhân lại liếc mắt nhìn thiêu niên khoả thân sắp đem chăm cuốn thành bé tằm, không khỏi toát mồ hôi, thậm chí không nhịn được bật cười. Hắn thật sự không có biện pháp nào với tên nhóc này, chỉ có thể bất đắc dĩ nhéo khuôn mặt nhỏ của thiếu niên, cười nói: "... Thật là một nhóc mèo lười."

Vô duyên vô cớ bị nhéo, thiếu niên trừng mắt nhìn, đột nhiên nói một câu với Lệ Thiệu Lẫm: "Cuối cùng anh cũng cười rồi."

Thẩm Tiểu Miêu rất vui vẻ nhếch khoé môi: "Lúc trước vẫn nhíu mày, xoa cũng xoa không được. Còn như vậy coi chừng sẽ nhanh già, biến thành ông chú cau có."

Lệ Thiệu Lẫm lại sững sờ chốc lát. Chỉ là một câu nhẹ nhàng 'Cuối cùng anh cũng cười rồi' của đối phương lại khiến trong lòng hắn rung động mạnh mẽ. Nụ cười trên mặt không biến mất, tình yêu trong mắt thoáng chốc tràn ra. Con ngươi vốn chất chứa tình cảm càng trở thêm thâm thuý, nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Vì bất kỳ ngôn từ gì cũng không sánh được một câu nói của thiếu niên, vừa nhẹ nhàng lại quan tâm chân thành. Cho dù xuất phát từ những góc độ khác, không có một chút tình yêu, cũng đủ khiến cho người vì nó mà xúc động.Thật ra thì Thẩm Đồng vẫn còn có chút lo lắng. Cậu nhớ lúc trước mình trọng thương hôn mê đã biến lại về hình dáng mèo nhỏ. Hiện tại còn nhô ra một đôi tai mèo trên đầu. Cho dù Lệ Thiệu Lẫm có ngu hơn nữa cũng chắc chắn biết mình chính là mèo trắng nhỏ, khó đảm bảo hắn có tiếp nhận được hay không. Nhưng Lệ Thiệu Lẫm lại không hé nửa lời về chuyện này, thái độ còn quan tâm, sủng nịnh hơn so với trước kia. Chuyện này khiến cho tất cả lo ngại của Thẩm Đồng đều biến mất sạch, cũng không hiểu sao sinh ra một chút ngọt ngào.

Đối với chuyện bản thân có thể dễ dàng tiếp nhận trên đời này có tồn tại mèo yêu, Lệ Thiệu Lẫm cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng chuyện này chính là tự nhiên như vậy, không kịp nghĩ mà cũng không cần phải nghĩ. Dù sao cho dù đối phương là người hay là mèo, cũng đều là người mà hắn thích nhất.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiМесто, где живут истории. Откройте их для себя