Chương 147

29 3 0
                                    

Giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn trong nhà bắt tại trận, trong lòng Thẩm Đồng lập tức co rụt lại, thẳng đến khi đèn xe bị cố tình tăng thêm cường độ khiến cho cậu sinh ra một loại cảm giác bối rối không có chỗ nào để trốn, cầm điện thoại sửng sốt hồi lâu cũng không nói nên lời, cũng không cử động. Thế là tiếng nói trầm nặng của Khổng Bách Ký lặp lại lần nữa: "Tới đây cho anh."

Lần này cảm giác áp bách trong giọng nói mạnh hơn lần trước, thậm chí còn xen lẫn cảm giác gió thổi mưa giông trước cơn bão, cho dù cách một cái điện thoại cũng nghe được cảm giác mười phần đe dọa.

Đây là cảnh cáo, lời cảnh cáo cuối cùng cho cậu.

Thẩm Đồng cùng Khổng Bách Ký sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, dựa vào hiểu biết tính tình của đối phương, biết là anh trai thật sự tức giận rồi, đợi sau khi lấy lại tinh thần lập tức quyết định tỏ ra nghe lời một chút. Cậu trả lại điện thoại cho bác bảo vệ, lại đơn giản nói tạm biệt với Cố Thiên Qua, rồi vội vàng đi về phía xe của Khổng Bách Ký.

Cố Thiên Qua vốn muốn kéo tay Thẩm Đồng lại không cho cậu đi, nhưng nếu như Khổng Bách Ký dùng thân phận anh trai tới đón em trai về nhà, hắn không có tư cách ngăn cản, cũng không đành lòng khiến cho Thẩm Đồng khó xử bị kẹp ở giữa.

Hắn tin tưởng Không Bách Ký sẽ không nhân cơ hội trong tình huống lạ lẫm mà cho em trai biết được phần tâm tư bí ẩn kia, sẽ không hòa tan cái hình tượng người anh trai hoàn mỹ này. Vậy nên Thẩm Đồng về cùng Khổng Bách Ký, cùng lắm cũng chỉ bị người lớn trong nhà phê bình mấy câu thôi, không có gì đáng ngại. Do dự trong chốc lát, cuối cùng thu bàn tay định kéo Thẩm Đồng lại, yên lặng nhìn cậu rời đi.

Suy nghĩ của Cố Thiên Qua không sai, sai chính là hắn không biết trạng thái lúc này của Khổng Bách Ký. Giờ phút này Khổng Bách Ký đang rơi vào tình trạng say rượu, hoàn toàn không thể dùng suy nghĩ người bình thường để phán đoán.

Thật ra thì Khổng Bách Ký đã say rất kinh khủng rồi.

Người uống rượu có thể chia làm hai loại, một loại là sau khi uống xong, bề ngoài thoạt nhìn sắc mặt đỏ bừng, ngôn ngữ hỗn loạn, nổi điên khắp nơi, nhưng tật ra tì là cố ý mượn rượu làm loạn, trong lòng vô cùng tỉnh táo. Một loại khác là sau khi uống xong, bề ngoài thoạt nhìn không giống như đã uống rượu, sắc mặt và lời nói cũng rất bình thường, không thừa nhận bản thân mình say, nhưng lý trí của hắn đã đang lảo đảo trên sườn núi rồi, suy nghĩ hỗn loạn, ngay bản thân cũng sẽ không biển mình sẽ làm ra chuyện gì.

Khổng Bách Ký chính là thuộc về vế sau.

Trên mặt anh dường như không khác ngày thường, nhưng đầu óc đã mất kiểm soát, cũng không tỉnh táo. Nhân cách cố chấp đen tối thường ngày bị che dấu dưới đáy lòng, lúc này bị rượu kích thích mà bại lộ tung ra.

Không gian chật chội bên trong xe khiến cho không khí càng thêm đè nén. Sau khi Thẩm Đồng lên xe, lập tức theo bản năng vươn tay, níu lấy góc áo Khổng Bách Ký, nhỏ giọng kêu một tiếng anh.

Động tác này là một loại tư thái hoàn toàn tin tưởng và lấy lòng, Khổng Bách Ký thân là anh lớn, vẫn luôn có sự tin tưởng không chút tạp chất nào của Thẩm Đồng. Nhưng hôm nay, Khổng Bách Ký không muốn sự tin tưởng chỉ dừng lại ở mức người thân này, anh thà rằng nghi ngờ, lo lắng và ghen tị, thậm chí là ích kỷ mà chiếm lấy.

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: May 05 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu