Chương 97

110 13 0
                                    

Đợi sau khi Bùi Liệt vội vàng chạy xuống tầng một, chỉ thấy dòng người qua lại trên đường, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thiếu niên. Rất nhanh theo bản năng nắm tay lại, nheo mắt lại, trong mắt lộ ra đao phong lạnh lẽo.

Cá chép nhỏ cũng không có chuyện ngoài ý muốn nào, chẳng qua là rất trùng hợp lại một lần nữa bị cùng một người "nhặt" đi.

Arthur hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại Thẩm Đồng, hắn đang bàn bạc sự tình với người trong quán cà phê, vừa nói chuyện xong thì thấy thiếu niên đứng ở trước tủ kính, nhìn vào đống đồ ngọt được trưng bày bên trong.

Giống như một con mèo lạc, yên lặng chờ đợi ở một nơi nào đó, không ngại người qua đường phía trước, chỉ biết cụp tai, ngoan ngoan im lặng biểu đạt mong chờ và khát vọng. Tâm Arthur không khỏi khẽ động, đại não còn chưa kịp phản ứng, tay chân đã hành động trước ý thức, ngay lập tức đứng dậy đẩy cửa ra, tiến tới trước mặt thiếu niên.

"Nhóc con" Ở trên du thuyền khi Arthur gặp được thiếu niên cũng đã nói lời như vậy "Có phải cậu lại đi lạc hay không?"

Thiếu niên giống như bị tiếng động bất thình lình doạ sợ, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Arthur vừa lúc đối diện với ánh mắt của cậu.

Đôi mắt kia rất lớn, nhưng lại không có bất kỳ thần thái nào, làn da tái nhợt dưới ánh mặt trời giống như trong suốt, khoé miêng cong lên, phòng bị trên mặt còn mạnh hơn so với lần trước. Arthur không nhịn được nhíu lông mày, cúi đầu mới phát hiện đối phương vậy mà không đi giày, bàn trân trắng nõn dính đầy bụi đất.

Ngay sau đó Thẩm Đồng lùi lại một bước, nhấc chân vừa định chạy đi, Arthur nhanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay của cậu "Lúc trước chúng ta đã từng gặp... Cậu không nhớ tôi sao?"Vẻ mặt mờ mịt của thiếu niên đã khiến Arthur đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã hiểu cái gì đó, ngừng một chút rồi lại nói: "Qua đây ngồi một chút đi, tôi giúp cậu tìm một đôi giày... Cậu không đi giày, chân sẽ bị thương."

Thật ra thì chân Thẩm Đồng đã bị thương, mỗi bước đi đều giống như giẫm trên lưỡi dao, nhưng sự bất an trong lòng đã lấn át đi đau đớn của cơ thể. Cậu ngay cả bản thân mình cũng không biết là ai, chuyện như vậy đối lại bất kỳ một người nào e là cũng sẽ sợ hãi. Nhớ tới vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa tức giận Bùi Liệt nhìn cậu trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, vậy mà mơ hồ có một loại bất an như làm sau chuyện, nhưng lại không biết sự bất an này tới từ đâu.

Quán cà phê này là được Arthur đặc biệt mở ra để tiện cho việc nói chuyện, được coi là địa bàn tư nhân của hắn. Arthur kéo Thẩm Đồng vào trong quán, ngồi xuống ghế salon gần cửa sổ, sau đó cúi người quan sát chân của cậu.

Đột nhiên có một hình ảnh loé lên trong đầu Thẩm Đồng, cũng đã từng có người cúi người mang theo quý trọng và thương yêu cầm chân cậu, có thể khiến tim cậu không nhịn được mà loạn nhịp.

Cảnh tượng này khiến cho cậu giật mình, mà người trong cảnh đó hình như không phải Arthur trước mắt, lập tức theo bản năng mà lùi về sau, tránh khỏi tay của Arthur.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now