Chương 146 - THÚ CƯNG MÀN HÌNH CỦA HỌC BÁ (Tiếp)

55 3 0
                                    

Khổng Bách Ký như không hề phát hiện những giọt máu kia, giống như người bị thương không phải là anh. Bởi vì nỗi đau trên tay đối với anh thì không đáng là gì, hoàn toàn không bằng 1/1000 nỗi đau trong lòng.

Em trai đã mất tích suốt ba tháng hai mươi chín ngày.

Khổng Bách Ký thừa nhận em trai đã trưởng thành, anh không nên nhốt cậu vào trong phòng ngủ, không nên cố gắng hạn chế tự do của cậu. Nhưng đó cũng chỉ là một trừng phạt nhỏ vì cậu đi cả đêm không về, thậm chí còn là một loại bảo vệ, Khổng Bách Ký chưa từng nghĩ tới muốn thật sự trách phạt cậu, càng không nghĩ tới cậu sẽ biến mất.

Loại kết quả này Khổng Bách Ký hoàn toàn không ngờ tới, hoảng loạn và thống khổ trong lòng vì vậy mà càng thêm nghiêm trọng. Sau khi Thẩm Đồng mất tích, Khổng Bách Ký đã tìm tới Cố Thiên Qua, cũng đã huy động toàn bộ lực lượng và toàn nguyên trong tay, nhưng đối phương giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, không tìm thấy một chút dấu vết nào.

Khổng Bách Ký không thể nào tưởng tượng được tình huống mà em trai đang phải đối mặt lúc này.

Cậu có khả năng đã bị ai đó bắt cóc, có khả năng xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, bị ai đó lừa gạt, hoặc là ngã bệnh rồi bị thương, hay là bị tai nạn xe cộ, một mình nằm ở địa phương nào đó một thân một mình. Anh đem cậu phủng trong lòng bàn tay sủng ái bao nhiêu năm, ngay cả một chuyến du lịch ngắn cũng không để cho cậu đi một mình, vì vậy những suy đoán kia khiến cho Khổng Bách Ký gần như đứng ngồi không yên, cả đêm trằn trọc không thể vào giấc, chỉ vừa hỏi nghĩ tới là lồng ngực đau đớn không dứt.

Một khi tình yêu vượt qua giới hạn, rất dễ dàng từ đơn giản biến thành phức tạp sinh ra hận. Hận cậu tại sao không nói một lời đã rời nhà trốn đi, hận không thể trói cả tay lẫn chân cậu lại, thậm chí chặt đứt chân cậu, khiến cậu không thể chạy loạn. Đại não giống như trước khi em trai mất tích có thêm một nhân cách cố chấp tăm tối, cũng thỉnh thoảng mơ thấy một vài hình ảnh không thể tưởng tượng được. Trong mơ có một thiếu niên lớn lên giống em trai như đúc, cùng một nam nhân vô cùng giống Cố Thiên Qua, cùng với một người khác là mình. Rõ ràng anh và thiếu niên đã quen biết từ sớm, nhưng lại trơ mắt nhìn thiếu niên thích nam nhân trông giống Cố Thiên Qua kia, không ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái.

Cảnh tượng trong mơ có ấm áp, cũng có ghen ghét và không cam lòng, quá nhiều đoạn rời rạc. Khổng Bách Ký thử sắp xếp bọn chúng, nhưng hoàn toàn không thể, giống như một trò chơi xếp hình thiếu mất một mảnh, thiếu một cảnh ghép mấu chốt để xâu chuỗi toàn bộ mọi thứ.

Mà sau khi người trong lòng mất tích, Cố Thiên Qua cũng nằm mơ một giấc mơ kỳ quái.

Hắn mơ thấy mình là Vua của Yêu tộc, mà Thẩm Đồng là Phượng Hoàng trên Cửu Trọng Thiên. Mơ thấy hắn đã yêu tiểu Phượng Hoàng yêu ngạo cao quý, rồi lại rơi xuống vực sâu mất đi. Loại cảm giác mất đi này quá mãnh liệt, thậm chí khiến cho Cố Thiên Qua không phân biệt được cảnh đó là mơ hay là thực.

Trên thực tế, hắn vốn đã trải nghiệm mùi vị mất đi.

Thật ra thì ngay từ lúc mới quen Thẩm Đồng hồi còn là học sinh, Cố Thiên Qua đã trải qua một lần rồi, nhóc con kia biến mất khỏi điện thoại nhiều năm, lại dùng một loại phương thức ngoài ý muốn trở lại bên cạnh hắn. Vẫn nói đau dài không bằng đau ngắn, ngày qua ngày mang theo hi vọng không chịu tan biến, lại lần nữa trơ mắt nhìn sự thất vọng theo thời gian trôi mà ngày càng thâm trầm nặng nề, đủ để tươi sống đè chết một người.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now