Chương 100

91 10 0
                                    

Cá chép nhỏ cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn không quay qua chỗ khác, mà chịu đựng sự sợ hãi chứng kiến cả quá trình.

Nguyên nhân sợ hãi không phải vì nhát gan. Thẩm Đồng đã từng giết người, đã từng bị thương, còn chứng kiến Hàn Doanh bắn giết nhiều lần. Không những không nhát gan, mà thậm chí những lúc đối mặt với nguy hiểm còn có dũng khí và lòng quả cảm người thường không thể sánh được. Nhưng tình cảnh hiện tại không giống với việc giết người. Cậu không đối mặt với kẻ địch mà là người yêu. Máu chảy ra trên người Bùi Liệt cũng không phải do kẻ địch tạo thành, mà do chính bản thân hắn.

Dù sao bọn họ cũng đang chạy trốn, tuy sát thủ đại nhân có tiền, hơn nữa còn phân tán ở trong ngân hàng của mấy quốc gia. Nhưng xuất phát từ suy nghĩ không để lộ hành tung nên không tiện dùng thẻ, tạm thời không có cách để mua nhẫn kim cương lớn nhất. Mà quá trình xăm còn giống một nghi thức hơn so với đeo nhẫn, thậm chí còn khắc sâu trong lòng, kiên định hữu lực.

Hình xăm kia nhìn từ xa có chút giống dây leo quấn quanh, giương nanh múa vuốt nhưng lại khiến cho người cảm giác chấn động trong lòng. Một bút một vẽ đều rỉ máu, lần lượt từng chút một biến hóa thành một chữ Đồng. Vị trí hình xăm ở giữa xương quai xanh và trái tim. Bùi Liệt đặt thiếu niên trên đầu quả tim, cho dù máu tươi đầm đìa.

Sát thủ đại nhân dùng thuốc nhuộm màu vàng na ná với màu vàng kim, giống như màu vảy của cá chép nhỏ. Một kim cuối cùng kết thúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đồng, nhìn thẳng vào mắt của thiếu niên. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên dễ dàng đã có thể nhìn thấy sự thâm tình dưới đáy mắt của nam nhân.

Thẩm Đồng không cần nhìn vào hình xăm, vì cậu đã bị xăm kín sự sủng ái, bị Bùi Liệt sủng kín từ đầu tới chân. Mà hồi đáp mà Bùi Liệt muốn nhận được từ cậu còn nhiều hơn. Hắn muốn trói chặt cả đời này của thiếu niên bên mình, giống như một loại khế ước cả đời không thể phai mờ.

Sát thủ đại nhân thu dọn sạch sẽ đồ đạc, dùng chiếc khăn lông duy nhất lau máu đi, sau đó mới đi tới bên cạnh cá chép nhỏ. Ban đầu cá chép nhỏ khuyên can hắn không nên làm loạn, về sau lại không nói gì nữa, thấy hắn ngồi lại đây, cậu dịch mông của mình vào trong.

Bùi Liệt có chút buồn cười nhìn một cục chăn nhô lên trước mắt, một lúc sau mới vươn tay cưỡng chế kéo người ra "Ngoan, đừng tức giận nữa."

Cá chép nhỏ không giãy dụa, nhưng vẫn không lên tiếng.

Bùi Liệt ôm người vào trong lòng, sờ sờ cái đầu bông xù của cậu, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: "Để anh đoán xem trong lòng bảo bối đang suy nghĩ gì nào, có phải cảm động hay không, cũng có chút tức giận không biết vì sao, cảm thấy không chịu được?"

Trong lòng cá chép nhỏ có rung động, có đau lòng, nhưng vẫn có một chút tức giận. Giận vì đối phương không nghe lời, giận vì đối phương chảy máu, đau đớn, hơn nữa loại tức giận này lại có cảm giác khí thế yếu hơn đối phương.

Sự thật cũng đúng là như vậy.

Tuy ngoài mặt, cá chép nhỏ lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhưng phái mạnh trên thực tế lại là Bùi Liệt. Tâm ngoan của cá chép nhỏ đều rõ ràng là phô trương thanh thế ngoài mặt, còn Bùi Liệt thì giấu toàn bộ bên trong. Hắn lựa chọn tự mình căm trước mặt cá chép nhỏ chứ không phải tự mình đi tới tiệm xăm. Nguyên nhân có không yên tâm để một mình thiếu niên ở khách sạn, càng nhiêu hơn là muốn khiến cho thiếu niên hiểu được trái tim hắn hơn, cũng ép buộc thiếu niên phải hiểu được trái tim mình.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ