Chương 121

90 4 0
                                    

Nhưng Cố Thiên Qua cái gì cũng không làm được.

Mà đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị bất lực, lần trước là khi nhóc con kia ngã bệnh phát sốt, cả người khó chịu co rúc ở góc màn hình, ngay cả điện thoại cũng bị đốt nóng, nhưng hắn chỉ có thể đứng ở ngoài lo lắng. Vô cùng đau lòng và lo lắng, giờ phút này ý niệm muốn ôm đối phương trong đầu Cố Thiên Qua trở nên vô cùng mãnh liệt, nếu như ý niệm này có thể hóa thành thực thể, sợ là đủ để chém đôi điện thoại.

Có lẽ ý niệm của hắn thật sự tạo ra tác dụng, Thẩm Đồng đột nhiên cảm thấy sức mạnh trong cơ thể khôi phục không ít, tâm niệm vừa động, lần này lại thành công từ trong điện thoại đi ra.

Lại lần nữa dùng tư thế chó con bốn chân chạm đất rớt thẳng vào ngực Cố Thiên Qua, cái mông vì thế mà rơi vào một chỗ cao cao, thí thí còn vì trọng lực mà chấn động. Cái đuôi tròn lông mềm như nhung phía trên không cần nói, rung tới vui vẻ, chỉ còn thiếu mỗi nhạc nền duang~ duang~ duang~.

Cố Thiên Qua còn không kịp phản ứng đã thấy một cảnh đẹp kích thích như vậy, máu mũi cũng muốn tràn ra ngoài. Sấm sét ngoài cửa sổ lại như thần trợ công, một tiếng đùng vang lên, cơ thể nhỏ của Thẩm Đồng run rẩy tự động chui vào trong ngực Cố Thiên Qua, thật sự giống chó con tìm kiếm sự bảo vệ của chủ nhân.

Mà Cố Thiên Qua cũng giống như chủ nhân kiên nhẫn trấn an chó con, vươn tay, mạnh mẽ ôm thiếu niên vào trong ngực, khẽ vuốt lưng cậu, cũng cẩn thận đắp kín chăn, dùng tiếng nói ôn nhu không hợp với khí chất bản thân lặp đi lặp lại: "Bảo bối đừng sợ, anh ở đây."

Loại cảm giác được người đau lòng phủng trong bàn tay, cho dù là ai cũng sinh ra cảm giác an tâm, thế là bàn tay lớn kia rất nhanh đã thành công vuốt lông cho chó nhỏ xẹp xuống.

Thẩm Đồng được Cố Thiên Qua ôm chặt, trước người là bờ vai rộng rãi đáng tin của người đàn ông, ở trên là cái chăn dày mềm mại, phía sau lưng còn không ngừng có bàn tay lớn khẽ vuốt. Xuyên qua góc chăn có thể thấy ánh sáng nhẹ từ đèn giường, tuy trong lòng còn sợ hãi, nhưng cả người đã ngoan ngoãn an tĩnh lại.

Nhưng Cố Thiên Qua thì lại loạn tới hỏng.

Tình triều kịch liệt lên xuống như sóng biển, hô hấp cũng không chịu không chế bắt đầu ồ ồ. Thiếu niên trong ngực chỉ mặc độc một chiếc quần lót đuôi thỏ nhỏ, hắn có thể chạm tay tới da thịt co giãn xúc cảm tuyệt hảo, trên người đối phương còn mang theo hơi thở ngây ngô hương cây cỏ, như thú non thuận theo co rúc ở trong ngực hắn. Mà người yêu trong ngực, trên đời này có mấy người có thể ngồi yên mà lòng không loạn? Thế là Cố Thiên Qua vỗ vỗ tấm lưng trơn bóng không nhịn được cảm thấy tâm viên ý mãn, thậm chí còn thuận tay sờ soạng trên thắt lưng mềm dẻo.

Thẩm Đồng thần kinh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cũng không chú ý tới hành vi sỗ sàng của Cố Thiên Qua. Được ôm ấp trong ngực Cố Thiên Qua, Thẩm Đồng lần đầu tiên cảm giác được cho dù có sấm sét cũng đạt được sự bình yên. Nhưng Cố Thiên Qua lại một bên lén lút vuốt eo nhỏ, một bên thầm nghĩ nhóc con vẫn là quá gầy, chỉ có mông là thoạt nhìn có chút thịt, phải nuôi béo một chút mới được.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now