Chương 122

70 5 0
                                    

Phát hiện này đối với Khổng Bách Ký mà nói không khác gì sấm giữa trời quang, cụm từ kinh sự không đủ để thể hiện một phần mười tâm trạng lúc này của anh.

Bời vì ngoài khiếp sợ và tức giận ra, còn có oán hận khi thứ mình yêu quý bị người khác cướp đi, có lo lắng, tự trách khi không thể bảo vệ tốt em trai... Những cảm xúc khác không nói nên lời trộn lẫn đan xen, đang sôi trào trong lòng Khổng Bách Ký, khiến cho ngay cả ánh mắt anh cũng mơ hồ đỏ lên rồi.

Khổng Bách Ký hận bây giờ không thể ngay lập tức cầm đao đi chém chết tên hỗn đản dám mơ ước em trai anh, theo bản năng nắm chặt tay, sau đó tiến lên một bước, dùng một tay khác đỡ lấy vai trái em trai anh.

Mà Thẩm Đồng bên kia đã đem áo gió cần thử mặc lên rồi, đang cúi đầu chăm chú tra khuy áo. Rõ ràng cách lớp vải dày, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóng truyền tới từ đầu vai, khổng khỏi ngẩng đầu lên, có chút hoang mang nhìn về phía Khổng Bách Ký.

Đập vào trong mắt là gương mặt lạnh lùng gần trong gang tấc của đối phương, lúc này mới phát hiện khoảng cách lúc này của hai người vô cùng gần, gần như là sắp dán sát vào nhau. Sợi tóc của Thẩm Đồng đã cọ lên sườn mặt của Khổng Bách Ký, hơi thở của Khổng Bách Ký cũng phả lên giữa trán cậu, giao hoà lần nhau nhưng lại sinh ra một vài tia mập mờ liêu nhân không rõ.

Loại không khí cổ quái này khiến Thẩm Đồng theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng phòng thử đồ vốn không lớn, phía sau cậu chính là vách tường, gần như không thể lui. Mà ánh mắt Khổng Bách Ký không không chế được rơi vào trên cánh môi hồng nhuận của thiếu nhiên, trong nhất thời hoàn toàn không có cách nào rời mắt.

Em trai bảo bối từ nhỏ tới lớn của anh đang ở trước người, ngoan ngoãn ngẩng lên gương mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài vì bất an mà run rẩy, đôi môi căng mọng trời sinh vì hoang mang mà hơi hé mở, có lẽ vì nguyên nhân bình thường thích uống sữa, trên người còn mang theo mùi sữa nhàn nhạt. Khổng Bách Ký giống như bị đầu độc, lại không nhịn được cúi đầu tiến lại gần đôi môi kia.

Hoang mang và mờ mịt trong mắt Thẩm Đồng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cuối cùng chần chờ hỏi ra tiếng: "... Anh?"

Khổng Bách Ký vì một tiếng này mà lấy lại tinh thần, cả người đều khựng lại.

Mới vừa rồi, anh vậy mà muốn hôn em trai của anh!

Trên mặt Khổng Bách Ký không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì, nhưng tim đập một mảnh hỗn loạn, đầu ngón tay cũng vì khẩn trương mà run rẩy. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì vẻ bề ngoài trấn định, chậm rãi đứng thẳng người lên, thả bàn tay đang đỡ vai thiếu niên ra, ngược lại dời tới bên trán, giúp cậu lấy xuống một mảnh lông dính trên tóc lúc thay đồ, "... Trên tóc dính đồ."

"À."

Thiếu niên không có chút nghi ngờ nào, đem lực chú ý trở lại trên đống cúc áo. Đợi sau khi chuẩn bị tốt, một bên vuốt thẳng cổ áo, một bên hướng về phía Khổng Bách Ký lộ ra một nụ cười, hỏi: "Anh, có đẹp không?"

Thẩm Đồng trên phương diện tình cảm quả thật là ngu ngốc, nhưng cầu không chút nào nghi ngờ Khổng Bách Ký cũng không phải vì ngốc, mà vì tin tưởng. Tuy Khổng Bách Ký không phải họ Thẩm, nhưng Thẩm Đồng vẫn coi anh như anh ruột, cho dù mấy năm gần đây có chút bất hoà, nhưng lòng tin không có chút tạp chất nào vẫn luôn luôn không đổi.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now