Chương 98

111 10 0
                                    

Quả nhiên thần thức so với bất kỳ phương pháp điều tra nào cũng nhanh chóng và chuẩn xác hơn, vị trí của ba sát thủ còn lại hoàn toàn bị bại lộ. Nhưng khi vừa giải quyết xong một tên cuối cùng, bom được giấu trên trần nhà lại phát nổ lần nữa, đá vụn cùng xà nhà rơi xuống tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Một thanh thép to bằng ngón cái bị nổ gãy, xuyên thủng mặt tường lao ra, đúng lúc hướng về phía sau gáy cá chép nhỏ.

Bùi Liệt nhìn thấy một màn như vậy, máu toàn thân muốn ngừng chảy, không chút nghĩ ngợi liền xông tới đẩy thiếu niên ra.

Giữa đất đá tia lửa điện, Bùi Liệt chỉ kịp tới cứu chứ không kịp trốn, một giây sau thanh thép đâm thẳng vào lưng của hắn, nơi hắn đứng cũng rất nhanh đã bị đá vụt và xà nhà rơi xuống lấp đầy, may mà có nửa bức tường nghiêng đỡ lấy mới không bị chôn sống hoàn toàn.

Đại não Bùi Liệt trong quá trình sụp đổ xuất hiện sự trống rỗng ngắn ngủi, chỉ khoảng hai giây đồng hồ chậm chạm hồi thần, tiện đà thông qua khe hở nhỏ hẹp nhìn thấy đôi mắt kinh hoàng cùng với gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cá chép nhỏ. Hắn không thèm quan tâm tới đau đớn trên người, mà lại cảm thấy đau lòng, có chút tốn sức thở gấp lên tiếng: "Đồng Đồng, sợ là chỗ này sắp sập rồi, em đi mau!"

Cá chép nhỏ giống như lại nếm trải được mùi vị đau đớn.

Có loại cảm xúc xa lạ lại quen thuộc không ngừng bủa vây, hình ảnh thoáng hiện trong trí nhớ lại xuất hiện trong đầu. Giờ phút này cậu không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, chính là cho dù thế nào cũng không được để người đàn ông trước mắt chết, vừa nghĩ tới chuyện đối phương sẽ chết, cả trái tim giống như bị đào rỗng.

Cá chép nhỏ cố gắng tỉnh táo lại, cố gắng phán đoán tình hình một chút, ngay sau đó cầm lấy súng, vô sự tự thông bắn hết đạn vào xà ngang đang đè lên Bùi Liệt. Nhờ vậy mà xi măng hở ra, giúp cậu có thể dùng chân khí đẩy toàn bộ ra, khó khăn giúp nửa người Bùi Liệt lộ ra ngoài, cắn răng nói với đối phương: "Tôi nói, muốn đi thì cùng đi!"

Lưng Bùi Liệt bị thanh thép đâm xuyên qua, máu gần như nhuộm đỏ cả nửa người trên. Hô hấp của hắn dần trở nên suy yếu, nhưng ánh mắt nhìn cá chép nhỏ lại vô cùng sáng, giống như một ngọn lửa đang cháy trong màn đêm.

Hắn sợ vĩnh viễn sẽ không quên được một cảnh này, xung quanh vẫn tiếp tục sụp xuống, không ngừng có đá vụn rơi xuống, nhưng thiếu niên vẻ mặt kiên định nửa quỳ trên đât, tay không ngừng đào hắn ra từ đống đổ nát.

Cuối cùng Thẩm Đồng dùng tốc độ nhanh nhất loại bỏ hết toàn bộ vật cản, Bùi Liệt nín thở dùng sức nắm lấy thanh thép trên vai, dùng hết sức rút ra khỏi cơ thể.

Khoảnh khắc hai người nắm lấy tay nhau cùng nhảy ra khỏi cửa sổ, đều cảm thấy trái tim của bản thân rung động.

Ngay lúc bọn họ nhảy xuống, cả toà nhà cũng hoàn toàn sụp đổ. Chiến đấu và lửa, máu cùng mỹ nhận, tử vong và chết chóc, sụp đổ và huỷ diệt. Khung cảnh giốc như địa ngục nhưng lại có thể kích thích hormon Adrenaline của đàn ông. Đối với loại người hiếu chiến từ trong xương và quanh năm hành động bên bờ bóng tối như Bùi Liệt thì lại càng có loại hấp dẫn trí mạng không nói nên lời. Đàn ông sau khi trải qua chém giết vốn càng dễ động tình, vết thương trên người Bùi Liệt rõ ràng còn chưa đông máu từ khi rút thanh thép ra, sắc mắt cũng vì đau đớn mà có chút vặn vẹo. Nhưng ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Đồng lại lộ ra ham muốn trắng trợn, ngay cả khi cảm giác sắp chết khi bị trọng thương và mất máu cũng trở thành tình dục.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now