Chương 91

174 18 0
                                    

Xác nhận cá chép nhỏ không như cá chép bình thường không thích ứng được với mật độ nước biển, Bùi Liệt rất yên tâm đeo bình dưỡng khí cùng lặn vào trong làn nước.

Một giây sau, Bùi Liệt từng bị kinh diễm bởi hình người của cá chép nhỏ, lại một lần nữa bị kinh diễm bởi trạng thái bán yêu của cậu.

Ngay cả từ kinh diễm cũng không đủ, có lẽ nói là chấn động sẽ hợp lý hơn. Bùi Liệt hoàn toàn ngây người nhìn cá chép nhỏ biến thành hình dáng nửa người nửa cá trong biển sâu. Nửa người trên tinh xảo đẹp mắt giống như hình người đã thấy, đuôi cá nửa người dưới thì ưu nhã xinh đẹp đến mức không từ ngữ nào có diễn tả được.

Đối với yêu tu, thì hình dáng nguyên thuỷ hành động bất tiện, hình dáng người thì lại cần tinh lực chống đỡ, chỉ có hình dáng bán yêu là tự nhiên nhất với yêu tu. Sau khi dùng thần thức xác nhận xung quanh không có người khác và các thiết bị quay chụp, Thẩm Đồng rất thoải mái mở rộng toàn cơ thể, sau đó quấn lấy Bùi Liệt chậm rãi bơi nửa vòng.

Giờ phút này, dáng vẻ của cậu tựa như hoàng tử người cá trong truyền thuyết, mái tóc dài chậm rãi chuyển động trong nước, mang theo mỗi loại hấp dẫn khiến người mơ màng, vây đuôi cá chép như mảnh lụa mỏng phiêu dậy, vảy cá kim sắc như lá cây bạch quả nho nhỏ, mơ hồ phát ra ánh sáng, lấp lánh như kim cương, lại giống như giọt sương sớm được nắng mai chiếu rọi.

Vảy và vây đuôi của cậu giống với nguyên hình như đúc, chẳng qua lớn hơn thì cùng càng hoa lệ hơn, dễ dàng có thể bóp chặt toàn bộ hô hấp của người. Ánh mắt Bùi Liệt sáng quắc nhìn thiếu niên cá chép, nhiệt độ trong ánh mắt cao tới mức có thể đung sôi vùng biển này, sau một lớp kính bơi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cá chép nhỏ không khỏi vì vậy mà hơi ngẩn ra, lại bị ánh mắt nóng rực và si mê này làm cho có chút khẩn trương và xấu hổ, vây đuôi cũng hơi chút run rẩy. Đứng ngốc một hồi lâu sau đột nhiên quẫy đuôi lặn sâu xuống dưới nước, lúc vẫy đuôi vẽ vẽ ra một vòng cung rung động lòng người.

Động tác của cậu thoạt nhìn vừa ưu nhã vừa thản nhiên, nhưng tiết tấu hơi có chút vội vàng đã để lộ sự bối rối của cậu, ánh vàng mỏng manh trên đuôi cá cũng theo đó mà di động, tia sáng kia sống động, khoa trương mà chói mắt.

Bùi Liệt lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo, cuối cùng bắt được tay của cậu khi cá chép nhỏ cố ý dừng lại, dùng sức kéo thiếu niên quay người, mặt đối mặt với mình.

Đáy biển vô cùng tĩnh lặng, thậm chí Bùi Liệt còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng tim đập của mình.

Thình thịch, thình thịch.

Tình cảm đã sớm mất không chế, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, mãnh liệt khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Bùi Liệt không thèm suy nghĩ, cũng không có cách khống chế, chỉ muốn ôm chặt cá chép nhỏ của hắn vào lòng.

Không nhịn được được voi đòi tiên ôm eo của thiếu niên cá chép, nhẹ nhàng xoa mặt cậu.Thẩm Đồng không trốn tránh, nhưng trong lòng không hiểu sao càng hoảng loạn, ánh mắt nhìn Bùi Liệt có chút luống cuống.

". . .°o. . . o○. . . o○°. . .°o. . . o○. . . o○°. . ."

Dáng vẻ cá chép nhỏ phun bong bóng trong hình người còn muốn đáng yêu hơn trong hình cá. Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch, hàm răng trắng như ẩn như hiện sau đôi môi đỏ mọng, cực kỳ mê người. Bùi Liệt bị manh tới mức máu toàn thân xộc thẳng lên não, kéo mặt nạ lặn ra, hôn lên đôi môi của thiếu niên.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now