Chương 102

71 10 0
                                    

Tầng dưới cùng khách sạn có một bể bơi rất lớn, mà Bùi Liệt và cá chép nhỏ sẽ ở ngay tầng một, bể bơi gần như là đối diện cửa. Thích nước là thiên tính của loài cá, cá chép nhỏ nhìn thấy bể bơi thì ánh mắt sáng lên. Bên kia vừa mới vào ở, bên này đã không nhịn được cởi giày trực tiếp nhảy vào trong bể bơi.

Lập tức một tiếng ùm vang lên, trên mặt nước theo đó bắn lên một mảng bọt nước.

Bùi Liệt đang thu dọn đồ đạc vội vàng xoay người, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng của cá chép nhỏ rồi. Tên nhóc kia đảo mắt đã vui vẻ chìm xuống đáy bể, kêu ùng ục trong nước phun ra từng tràng bong bóng nhỏ, sau đó mới chậm rãi nhô đầu lên.

Biết rõ thiếu niên là một con cá chép yêu, nhưng Bùi Liệt vẫn cảm thấy căng thẳng khi không thấy cậu nhô lên, trong lòng có chút lo lắng. Vì trời đã đen kịt, Bùi Liệt chỉ nhìn được mặt nước mà không nhìn được xuống đáy, không biết bể sâu cạn ra sao. Nếu như bể bơi cạn, cá chép nhỏ đột nhiên nhảy xuống như thế, không chừng sẽ bị đụng đầu, không khỏi nhăn mày lại nói: "Sao lại vội vàng hấp tấp như vậy, lỡ đâu không cẩn thận ngã thì sao?"

Cá chép nhỏ ở trong nước thoải mái hơn nhiều so với ở trên cạn, hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ có chuyện gì được. Cho nên đối với sự ngạc nhiên của Bùi Liệt thì lấy làm lạ, sau đó lại theo bản năng nghĩ tới bé con, cho là nguyên nhân Bùi Liệt khẩn trương như vậy nhất định là lo lắng cho bé con.

Tuy đàn ông mang thai rất kỳ quái, nhưng dù sao đây cũng là một sinh mạng nhỏ mang dòng máu của mình. Sinh sản là bản tính trời sinh của con người, cá chép nhỏ trong lúc rối rắm và mất tự nhiên, nhưng với sự tồn tại của bé con lại rất mong chờ. Nghĩ tới bé con trong bụng vì mình lỗ mãng nhảy xuống mà sảy mất, cá chép nhỏ không hiểu sao cũng bắt đầu khẩn trương, vội vàng ôm lấy bụng nhỏ, cẩn thận bao bọc.

"Em không cố ý" Cá chép nhỏ ngay cả nước cũng không chơi, bơi lên bờ, có chút lo lắng ngẩng đầu hỏi Bùi Liệt: "Bé con sẽ không có chuyện gì chứ?"

Nhất thời Bùi Liệt hơi sững sờ, quả thật vừa thương vừa yêu tới không biết phải làm sao.Đôi mắt trắng đen rõ ràng của thiếu niên mơ hồ ẩn chứa sự bất an, so với ánh sáng phản chiếu trong nước với bầu trời dầy sao còn đẹp hơn nhiều. Mái tóc ướt sũng nửa khoác lên bờ vai, nữa xõa trên mặt nước, còn có một giọt nước vương trên lông mi lay động muốn rơi, cuối cùng xuôi theo hàng mi mà rơi xuống.

Trái tim Bùi Liệt cũng rơi xuống, rơi vào trong lưới tình của Thẩm Đồng không thể thoát ra được. Thiếu niên của hắn thật sự quá tốt đẹp, thậm chí tốt đẹp tới mức khiến cho Bùi Liệt cảm thấy tràn đầy cảm giác tội lỗi, mà sự lo lắng của thiếu niên đối với bé con cũng phản ánh tình cảm của cậu với Bùi Liệt. Vì vậy mà Bùi Liệt càng không dám thừa nhận mình đã lừa cá chép nhỏ, chỉ có thể trả lời: "Ừ, bé con không sao, Đồng Đồng yên tâm."

Cá chép nhỏ lên bờ, tay vẫn ôm lấy bụng nhỏ bằng phẳng của cậu, bước đi cũng cẩn thận, bộ dáng khiến Bùi Liệt yêu muốn chết. Dưới chân cậu không ngừng nhỏ nước, Bùi Liệt sợ cậu trượt chân, bước qua bế người lên, đi thẳng vào phòng tắm. Sau đó đặt cậu vào trong nước, cọ lưng, gội đầu, rất giống người hầu đang hầu hạ chủ nhân.Tự giác hiểu điều này là Bùi Liệt làm những điều này là vì bé con nên cá chép nhỏ rất tự nhiên hưởng thụ sự hầu hạ của đối phương. Bùi Liệt nhìn thấu suy nghĩ của cậu, không nhịn được có chút muốn bật cười, thầm nghĩ lấy đâu ra bé con, bé con cả đời này của hắn chỉ có duy nhất một người trước mắt này.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiOnde histórias criam vida. Descubra agora