Chương 129

52 4 0
                                    

Thẩm Đồng không phải loại người sẽ vô duyên vô cớ cáu kỉnh, gạt bay đũa là vì cậu nhận ra trong thức ăn có mùi gì đó không đúng.

Khứu giác của yêu vốn đã nhạy bén, nói gì tới tu vi Yêu Hoàng kỳ, trực giác của Thẩm Đồng nói cho cậu biết đồ ăn không thể ăn, đáng tiếc hiện tại cậu đang ở hình dạng cái chăn, không có cách nào để biểu đạt lời nói ra ngoài.

Thế là Vũ Văn Dận chỉ thấy chăn nhỏ trước mắt vung hai góc chăn nhỏ hướng hắn khoa chân múa tay, chốc lát chỉ thức ăn, chốc lại chỉ miệng của hắn, sau đó lại cố gắng làm động tác đau bụng. Quả thật có thể nói là chân thành ngây thơ, chỉ thiếu điều dùng cả hai 'chân', cả chăn đều vội muốn chết.

Thật ra thì Vũ Văn Dận đã đoán được ý tứ của chăn nhỏ, nhưng một cái chăn nhỏ bồng bềnh luống cuống hướng hắn khoa chân múa tay quả thật vừa hoạt bát lại đáng yêu, khiến hắn nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, không nỡ rời mắt, giả bộ không hiểu nói: "Ngoan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải ngươi cũng đói bụng hay không?"

Thấy Vũ Văn Dận không thể thấu hiểu ý của mình, chăn nhỏ rất buồn bực, không khỏi gia tăng biên độ khoa chân múa tay, cũng nện bước như chim cánh cụt ngốc ngốc đi về phía hộp đựng thức ăn. Có lẽ là đi quá nhanh, góc chăn trái không cẩn thận vấp phải góc chăn phải mất thăng bằng, sau đó khi Vũ Văn Dận còn chưa kịp phản ứng đã bộp một cái ngã sấp trên mặt đất.

Cả chăn trong nháy mắt từ chim cánh cụt nhỏ biến thành rùa đen chổng vó.

Trong khi giãy dụa, bốn góc chăn nhỏ hướng lên trời làm thế nào cũng không thể lật lại được, thoạt nhìn đáng yêu muốn chết. Vũ Văn Dận nhịn cười, vội vàng đứng dậy ôm cả người chăn nhỏ lên, nhẹ nhàng đặt lên ghế.

Chăn nhỏ mơ hồ nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt đối phương, lúc này mới muộn màng phát hiện mình bị đùa giỡn, không khỏi rầm rì xoay người, rất không vui quăng cho Vũ Văn Dận một cái bóng lưng.

Chẳng qua Thẩm Đồng vẫn luôn biết nặng nhẹ, trước mắt còn có một chuyện quan trong hơn, chỉ phát tính tình một hồi là lại quay trở lại. Vũ Văn Dận ôm chăn nhỏ hạ giọng nói: "Ngươi chắc chắn trong đồ ăn này có vấn đề sao?"

Chăn nhỏ gật đầu, sau đó thông qua cách viết chữ nói cho Vũ Văn Dận: Ngươi tin ta, trong đồ ăn chắc chắn có bỏ độc.

Nét chữ tròn vo đáng yêu giống hết khiến Vũ Văn Dận hơi chút ngừng lại, thuận tiện vì nội dung trong chữ mà híp mắt. Mặc dù thường ngày hắn ăn cũng không tính là đồ tốt, nhưng hắn vẫn rất yên tâm về độ an toàn của thức ăn. Vì Tề vương phi nếu muốn danh xưng hiền thê rộng lượng, sẽ không ngu ngốc tới mức dùng cách hạ độc để hại hắn.

Dù sao toàn bộ hậu trạch vương phủ đều là Tề vương phi cai quản, nếu Vũ Văn Dận đột nhiên bị độc chết, cho dù là không phải bà ta hạ thủ cũng khó tránh được tội. Người bên ngoài cũng không phải người ngu, cho dù bà ta không có hiềm nghi, truyền đi cũng sẽ cảm thấy là lỗi của bà ta, ít nhất cũng sẽ dẫn tới tiếng xấu cho đương gia.

Mà Vũ Văn Dận không tin ai cũng sẽ không không tin chăn nhỏ, thế nên nhất thời không hiểu được nguyên nhân hạ độc của Tề vương phi. Chăn nhỏ dùng góc chăn đụng đụng đồ ăn trong đĩa, lại chăm chú kiểm tra một chút, sau đó viết bổ sung: Cũng không phải kịch độc chết ngay, nhưng sẽ khiến ngươi ngã bệnh, nhẹ thì đau đầu, nặng thì hôn mê bất tỉnh...

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now