Chương 131

67 3 2
                                    

Nhưng vết thương trên người hai nô tài này có chút nghiêm trọng, bằng chứng còn tại đó, khó đảm bảo rằng thân quần áo này của Vũ Văn Dận không phải thủ thuật che mắt. Như thế, chuyện đánh nô tài ngược lại không tính là chuyện lớn, lừa gạt trưởng bối, xem thường uy nghiêm hoàng thất mới là trọng tội. Nghĩ tới đây, khí thế của Thái hậu đột nhiên trở nên uy lệ mà nghiêm minh, chén trà nhỏ cầm trong tay cạnh một tiếng gõ lên bàn, ngay sau đó liền muốn lên tiếng chất vấn Vũ Văn Dận có biết sai chưa.

Nhưng không ngờ Vũ Văn Dận đã tiến về phía trước đỏ mắt nhìn bà. Trong đôi mắt kia lộ ra tình cảm quấn quýt rõ ràng, gương mặt lại không hiểu sao giống như tiên hoàng hồi còn trẻ, Thái hậu nhìn ở trong mắt, trong lòng không nhịn được hơi dạo động, lời vốn muốn chất vấn không hiểu sao lại dừng lại.

Nhưng trên mặt bà vẫn không hề dao động chút nào, cũng không thể hiện ra điều gì. Hứa nhũ mẫu ở bên cạnh có thể coi là con giun trong bụng Thái Hậu, bối bị khá cao, ngay cả Tề vương cũng phải cung kính một hai, lập tức tự chủ thay Thái hậu lên tiếng hỏi một câu: "Nhị thế tử đây là xảy ra chuyện gì?"

Vũ Văn Dận lại quỳ xuống, mạnh mẽ dập dầu một cái, "Tôn nhi có lỗi, mong Hoàng tổ mẫu trách phạt."

Cho dù là quỳ xuống đất, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ, sau đó dùng chất giọng khàn khàn đặc biệt của thiếu niên chân thành nói: "Cái sai thứ nhất là bất hiếu. Tôn nhi nhờ có hồng phúc của Hoàng tổ mẫu che chở mới có thể trưởng thành tới giờ, không nhưng trưa từng tẫn đạo hiếu với ngại, lại không kịp thời tới đây quỳ lạy vấn an, thậm chí còn khiến Hoàng tổ mẫu lo lắng cho ta. Hoàng tổ mẫu hiền từ khoan dung, như Bồ Tát tại thế, không so đo với tôn nhi, nhưng tôn nhi tự biết có tội, mong Hoàng tổ mẫu trách phạt."

Thái hậu nghe những lời này, trong lòng lại hơi động một chút. Bà không nghĩ tôn nhi lòng dạ hẹp hỏi ác độc trong miệng người bên cạnh sẽ nói ra những lời khéo léo như vậy. Nếu như thường ngày người vốn quen biết nói ra những lời này cũng bình thường, nhưng đây lại là Vũ Văn Dận vốn Thái hậu có ấn tượng cực kém, hiện tại ngược lại bởi vì ngoài ý muốn mà có vài phần an ủi. Đứa nhỏ có thể treo chữ hiếu ở bên miệng cũng không thể xấu xa tới đâu được, thế là không những không cản, lại còn trực tiếp cắt đứt Tề vương cùng với Tề vương phi đang muốn xen mồm, lại yên lặng tập trung chuẩn bị cẩn thận nghe Vũ Văn Dận nói tiếp.

"Cái sai thứ hai là tham lam." Vũ Văn Dận lại dập đầu một cái, tiếp tục nói từng câu từng chữ: "Tôn nhi tự biết toàn bộ chi phí ăn mặc trong phủ đều dựa vào công lao tổ tiên, thân là một thành viên trong phủ lúc nào cũng nên sợ hãi biết ơn, không nên có bất kỳ lòng hưởng thụ nào. Huống chi thiên tướng đã đưa xuống trách nhiệm phấn đấu cho đại nhận, nhưng tôn nhi sinh ở trong phúc lại không biết phúc. Cuối cùng vọng tưởng được ăn cơm no, đồ ăn có thịt như hai nô tài bên cạnh, còn vì lạnh mà hi vọng xa vời muốn có một cái chăn bông dày và quần áo mùa đồng, lòng tham không đáy như vậy, mong Hoàng tổ mẫu trách phạt."

Một đoạn này nhưng lại nghiệm trong tới bất bình thường, Dù sao Vũ Văn Dận cũng là thế tử gia, nhưng lại ăn cơm không đủ no, mùa đông còn không có áo bông. Chuyện như vận truyền ra không biết sẽ bị bao người trong thiên hạ cười chê. Sắc mặt Thái hậu đã trở nên khó coi gấp mấy lần so với lúc nghe Vũ Văn Dận đánh nô tài. Nhưng Vũ Văn Dận lại hồn nhiên như không biết tiếp tục gật đầu, nói lỗi tiếp theo.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin