Chương 138

52 2 0
                                    

Vũ Văn Dận lo lắng nhất chính là thiếu niên sẽ sinh bệnh phát sốt, theo bản năng vươn tay sờ trán của cậu. Có lẽ là do nhiệt độ tay hắn vốn đã cao, sờ không thấy chênh lệch gì, định cúi đầu chạm trán của mình lên đối phương.

Tướng mạo cỗ thân thể này của Thẩm Đồng khoảng chừng mười lăm tuổi, lớn tuổi hơn Vũ Văn Dận một chút, nhưng Vũ Văn Dận cho dù là tướng mạo hay thân hình, nhìn qua đều lớn hơn Thẩm Đồng. Cho dù Thẩm Đồng không phục muốn quy do cổ nhân trưởng thành sớm, cũng không thể nào thay đổi sự thật trước mắt. Thế là Vũ Văn Dận cúi người, bóng hình trong nháy mắt đã bao phủ từ đầu đến chân Thẩm Đồng cực kỳ chặt chẽ, một khe hở cũng không để lại.

Mà Thẩm Đồng chỉ cảm thấy bóng hình lật người nằm úp trên người mình, đại não chưa thanh tỉnh nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn Vũ Văn Dận, ngây ngốc mở to mắt.

Cho tới khi trán hai người kề sát vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp giao triền, có một thứ gì đó không rõ nghĩa lan tràn trong một tấc vuông này. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Thẩm Đồng tròn vo trong suốt như một viên đá mắt mèo, Vũ Văn Dận thì híp hai mắt lại, đáy mắt lộ ra ôn nhu sủng nịnh cùng với sự quyến luyến, như một vùng biển sâu thẳm.

Thời gian vào giờ khắc này giống như dừng lại vài giây, xung quanh cũng yên tĩnh dị thường, chỉ nghe thấy tiếng tim đập phát ra từ trong lòng ngực của riêng mình.

Thẩm Đồng đương nhiễn không sinh bệnh phát sốt. Tu vi Yêu Hoàng kỳ vẫn ở đây, bệnh bình thường của con người đối với cậu không đáng ngại. Trọng điểm chú ý của Vũ Văn Dận lúc này cũng không còn là nhiệt độ của cậu nữa, ngắm nhìn ở khoảng cách gần, đôi mắt kia càng khiến cho lòng người rung động.Cuối cùng Vũ Văn Dận không cách nào khống chế hôn lên mí mắt thiếu niên, lại chậm rãi chuyển qua mi tâm, mềm nhẹ giống như chuồn chuồng lướt nước. Đối đãi giống như với một vật quý trọng tới cực hạn, tình cảm cất dấu trong lòng mãnh liệt mà to lớn, lại chỉ có thể thông qua cử chỉ nhó bé nhất để biểu đạt ra ngoài.

Cứ như vậy, sau khi trải qua một trận sờ soạng, đầu tựa đầu cùng với tiếp xúc môi, cuối cùng Vũ Văn Dận mới có được kết quả chắc chắn: "Nhiệt độ ổn định, không nóng, chắc là phản ứng sau khi say rượu."

Vừa nói vừa giơ tay lên xoa mày Thẩm Đồng, cẩn thận xoa bóp xung quanh thái dương, "Ngoan, sau khi say rượu vốn khó chịu,... Nhức đầu lắm không? Dạ dày có phải cảm thấy khó chịu không? Còn có chỗ lúc trước bị ngã, bây giờ còn đau không?"

Thẩm Đồng theo chuỗi câu hỏi này mà nhớ lại một vài đoạn vụn vặt sau khi say rượu tối qua, bên tai không khỏi đỏ lên. Giống như trốn tránh mà kéo chăn lên, kéo sạch chăn về phía mình, sau đó cuộn chăn trở mình, quay cái mông hướng về Vũ Văn Dận.

Vũ Văn Dận lập tức sửng sốt, có chút buồn cười đè lại bả vai Thẩm Đồng dưới chăn, cố gắng lật người lại.

Lật một hồi vẫn không thể thành công, ngược lại thiếu niên đã rúc vào tận phía cuối giường. Vũ Văn Dận lại không nỡ dùng sức, chỉ có thể ôm trọn cả người lẫn chăn vào người, "Sao vậy, tối hôm qua không phải nói mình là bông hoa nhỏ, còn nói mình là con khỉ nhỏ sao, bây giờ lại biến thành rủa nhỏ rồi à?"

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now