Chương 94

161 16 0
                                    

Bất kể đạo tu, yêu tu, hay ma tu, chỉ cần sử dụng kỹ năng thì sẽ phải hao phí chân lực. Mà loại kỹ năng 'Giọt Lệ Hóa Mưa' này còn là một kỹ năng bị động vô cùng bịp bợm. Cho dù cá chép nhỏ có muốn hay không, thì cũng sẽ vì kỹ năng tự động có tác dụng mà hao phí chân lực. Cộng thêm vì bị cắn bị thương mà mất đi không ít huyết khí vô cùng quan trọng với yêu tu. Cá chép nhỏ cảm giác ngủ vô cùng sâu, bị Bùi Liệt bế từ du thuyền lên bờ cũng không tỉnh.

Đợi cậu mở mắt thì cũng đã gần mười giờ sáng rồi. Nhìn xung quanh một vòng thì phải hiện bản thân đã được chuyển tới một chỗ mới. Chỗ này lớn hơn phòng ngủ trên du thuyền rất nhiều, cạnh giường còn đặt một bể cá thủy tinh mà cậu vừa nhìn đã vô cùng thích, dưới ánh nắng vừa sáng lấp lánh vừa chói mắt.

Ai chọn bể cá này quả thật là hợp khẩu vị của cậu, chỉ có chiếc bể xinh đẹp như vậy mới xứng với khí chất của Bổn đại tiên!

Nói xong lời này trong lòng, đột nhiên Thẩm Đồng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, giống như trước kia mình đã từng nói qua một câu tương tự. Cố nén dục vọng muốn nhảy vào bể cá xuống, dùng đôi chân mềm nhũn run rẩy đi ra khỏi phòng ngủ dạo một vòng, phát hiện phòng khách với phòng vệ sinh có thể đi. Chỉ có cửa lớn thì bị khóa lại như trên du thuyền, dù làm cách nào cũng không mở ra được.

Thế là cá chép nhỏ không lén trốn đi được, đi tới trước phòng bếp nơi Bùi Liệt đang ở, đôi mắt sáng như hồ nước mùa thu nhìn thẳng vào hắn: "Tôi muốn đi ra ngoài."

Bùi Liệt bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chăm chú, lại thấy thiếu niên xinh đẹp động lòng người đứng ở đó, tóc đen phủ xuống ở phía sau, càng tôn lên làn da như Dương Chi Ngọc thượng hạng, không khỏi nín thở. Mà hắn đối với chuyện cá chép nhỏ muốn rời đi thì lựa chọn phương pháp lạnh lùng từ chối, làm như không nghe thấy lời của cá chép nhỏ, điếc ngang, chỉ lo lắng hỏi cậu: "Bữa sáng muốn ăn gì? Anh nấu cho em bát mì hoành thánh trước nhé?"

Cá chép nhỏ đã thoáng ngửi được hương thơm của mì hoành thánh, ánh mắt không nhịn được mà liếc về phía nồi nước đang đun. Bùi Liệt lại hỏi: "Hay là muốn ăn đồ Tây? Sandwich kẹp chân giờ hun khói và phô mai, cùng với súp bí đỏ thì sao?"

A a a kiểu Trung hay kiểu Tây đều muốn ăn! Nhất là hoành thánh nhỏ thêm dầu cay và sandwich nhiều phô mai, hương vị thật tuyệt vời!Tiểu nhân trong lòng cá chép nhỏ đã vui vẻ nổi dậy, bụng nhỏ cũng theo đó mà kêu vang. Nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cảm xúc gì, gần như là dùng hết sự tự chủ mới có thể không nói lời trong lòng ra khỏi miệng. Sau đó thoáng cúi đầu, kiềm chế bản thân không nhìn về phía nồi nước, thản nhiên lặp lại lời vừa rồi: "Ta muốn đi ra ngoài."

Bộ dạng của cậu quá rốt, dáng vẻ lạnh như băng cũng ngoài ý muốn mà thật đẹp, khiến cho Bùi Liệt vừa thất vọng và ai oán, nhưng đồng thời lại không có cách nào khống chế được sự yêu thích đối với cậu. Nhẹ hít vào một hơi, tiếp tục nhìn qua chỗ khác nói: "Em không chọn, thì anh làm cả hai loại. Ngoan ngoãn chờ một chút, lập tức là có thể ăn."

Lập tức cá chép nhỏ nhìn có vẻ hơi mất hứng, môi mím thật chặt, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp. Bùi Liệt biết thiếu niên rất tức giận, tức khi bị giam lỏng, tức khi hắn giả câm giả điếc. Ở bên gáy vẫn còn dấu vết bị thương rõ ràng, cũng đang nhắc nhở sự ngang ngược và thô lỗ của hắn hôm qua.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ