Chương 45

2.5K 288 6
                                    

Thẩm Đông thấy thế, trong lòng biết đối phương đã hiểu lầm liền nhanh chóng vớt vát lại ấn tượng của mình, vươn bàn tay đi kèm với một nụ cười yếu ớt: "Ta gọi Thẩm Đồng"

"Xin chào." Lôi Tiêu Sơn lật tay nắm lại, thời điểm hắn vừa nắm tay thiếu niên thì lần thứ ba sửng sốt. May mà điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt, cơ hồ không ai phát hiện ra sự bất thường của hắn, kể cả bản thân Thẩm Đồng đã tiếp xúc với hắn.

Bởi những người may mắn sống sót trải qua được kiếp nạn, không ai không vì hoàn cảnh gian khổ mà hứng chịu đủ sóng gió. Cho là bảo dưỡng vô cùng tốt thì tay không thể tránh khỏi có chút thô ráp. Nhưng tay thiếu niên lại dị thường mềm mại nhẵn nhụi. So sánh trên làn da lúa mạch của Lôi Tiêu Sơn toàn thân đều là thương tích, sự khác biệt càng thêm rõ ràng.

Đôi tay thiếu niên trắng nõn mềm mại giống như một nắm tuyết đầu mùa. Thậm chí Lôi Tiêu Sơn còn sinh ra ảo giác mình chỉ cần hơi dùng sức thì lập tức liền tan. Coi như trong lòng lưu luyến nhưng không dám kéo dài quá lâu.

Đương nhiên là 'cơ hồ' không ai nhận ra hắn sửng sốt chứ không phải 'hoàn toàn' không ai nhận ra -----duy nhất nhận ra chính là người luôn đi theo bên cạnh Thẩm Đồng -Tịch Diêm.

Vừa sinh ra liền phải sinh tồn trong điều kiện gian khổ, lại trải qua kiếp nạn lớn. Trước trải qua nóng lạnh, sau trải qua tàn khốc. Tịch Diêm so với người khác thì giỏi quan sát sắc mặt, gần như là bản năng của dã thú, tâm lí nháy mắt liền lên tới cảnh báo cao nhất.

"... Đúng rồi" Nắm xong tay, Lôi Tiêu Sơn liền lúng ta lúng túng đem một tay khác chìa ra "Còn có cái này, trả lại cho ngươi."

Thẩm Đồng vừa nhìn đến cánh hoa mình coi như ám khí phóng ra liền lắc đầu "Cái này ta không cần, bỏ đi." Hắn nóng lòng trở về đề tài chính "Nếu như ta tham gia đội săn bắn của ngươi, có phải hôm nay cũng có thể tiến vào rừng."

"Có thể" Lôi Tiêu Sơn không có đem cánh hoa ném đi mà như bị quỷ thần xui khiến, cẩn thận nhẹ nhàng để vào trong túi của mình "Đi với ta đi đăng kí sau đó nhận huy hiệu của đội là được. Đội của ta được thành lập sớm nhất nên có tên là 'đội đi săn số 1'. Ngoài ngươi còn có một đội viên khác, Sông Cầu" Lôi Tiêu Sơn giương mắt nhìn đồng hồ treo giữa đại sảnh "Bây giờ là 8 rưỡi, đúng 9 giờ chúng ta sẽ xuất phát."

Kì thực đội của Lôi Tiêu Sơn có tên là số 1 không chỉ vì được thành lập sớm nhất mà phần lớn là nhờ hiệu quả săn bắn đứng đầu. Đội săn bắn khác đều là bốn thành viên còn bọn họ chỉ cần hai người liền có thể có được thành quả như vậy. Điều này đủ để chứng tỏ thực lực của họ cỡ nào mạnh mẽ.

Vì vậy, 'đội săn bắn số 1' còn trống hai vị trí khiến đông đảo người ghi danh đỏ mắt, bất chấp mọi thứ để được gia nhập. Thẩm Đồng dưới các loại ánh mắt ao ước, hâm mộ cầm lấy huy hiệu. Nhưng vì luôn nghĩ đến việc đi học của Tịch Diêm nên đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không nhịn được hướng Lôi Tiêu Sơn cứu viện "Lôi đội trưởng, không biết ngươi có thể....."

"Không cần gọi đội trưởng" Lôi Tiêu Sơn theo bản năng nói "Ta lớn hơn ngươi không ít, gọi Lôi đại ca là được rồi. Có chuyện gì cứ nói với ta, không cần khách khí."

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ