Chương 143

59 2 2
                                    

Rất nhanh Vũ Văn Dận đã tìm được đáp án trên bản đồ, địa hình Liễu gia thôn rất kỳ lạ, kẹp ở giữa Bình Giang phủ và góc Nam Giang, bên trái dựa nước, có thể từ đường thủy đi qua núi Bát Quái. Mà sở dĩ núi Bát Quái có cái tên này, nguyên nhân là cả tòa sơn mạch bị một dòng sông hình đường cong chia làm hai, tựa như một hình bát quái. Hai đoạn núi bị tách ra, một đoạn ở lân cận Nam Cương, một đoạn lại có thể vòng tới Cửu Liên thành. Tuy nói núi Bát Quái nổi danh hiểm trở, nhưng nếu cả hai cửa trước sau của thôn đều bị phong tỏa, khó đảm bảo thôn dân sẽ không vì mạng sống mà bí quá hóa liều.

Nếu có người thành công vượt qua núi Bát Quái tiến vào Cửu Liên thành, vậy thì hậu quả so với phong tỏa thôn càng thêm nghiêm trọng!

Bởi vì Cửu Liên thành được xưng là nút giao quan trọng của giao thông cả nước, mặc dù kinh tế không sánh bằng Bình Giang phủ, điều kiện văn hóa không sánh bằng Nghi thành, hiển nhiên hoàn cảnh cũng không sánh bằng thành thị cấp trung. Nhưng lại là vùng trung chuyển lớn nhất, ba đường quan đạo chính đều phải đi qua chỗ này, hơn nữa trong đó có một đường đi tới kinh thành.

Nếu như tình hình dịch bệnh lan tới Cửu Liên thành, sợ là cả Đại Du đều tràn ngập nguy cơ. Nhưng vấn đề Vũ Văn Dận suy đoán từ phản ứng trên mặt của một vài lưu dân trên quan đạo đi từ Nghi thành tới, các quan viên lại vẫn dương dương tự đắc, không có chút ý thức nào về chuyện này.

Suy đoán của Vũ Văn Dận quả không sai, trưa hôm đó, phủ nha Giang Châu phủ nhận được cấp báo, Cửu Liên thành đột nhiên xuất hiện bệnh dịch, số người chết nháy mắt đã hơn chục người. Vũ Văn Dận cầm thư trực tiếp ném tới trước người Kim Ý: "Ban đầu nếu như phái y quan vào thôn, cách ly từng nhóm người và cứu chữa, mà không phải ham bớt việc không quản sống chết của dân chúng mà phong tỏa thôn, sao lại có điểm sơ hở lớn như thế?! Nếu như báo chuyện này lên triều đình, ngươi có một trăm cái đầu cũng không đủ chém!"

Lúc này Kim Ý mới hậu tri hậu giác cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, mặt cắt không còn một chút máu bắt đầu run rẩy tại chỗ. Chốc lát sau đột nhiên dùng cả tay cả chân bò về phía Vũ Văn Dận, cái đầu dập côm cốp, "Vi thần biết sai, thỉnh cầu Đại hoàng tử cứu tiểu nhân! Từ nay về sau, tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa cho điện hạ!!!"

Ông biết mạng mình hoàn toàn nằm trong tay Vũ Văn Dận, chỉ cần Vũ Văn Dận muốn, cho dù sự việc có nghiêm trọng hơn nữa cũng có thể hóa nhỏ, ngược lại, nếu Vũ Văn Dận mất hứng, cho dù không có chuyện gì cũng có thể lôi ra chém.

Sự việc phát triển tới bước này ngược lại rất hợp ý Vũ Văn dận, nhưng ngoài mặt hắn không nói gì, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Sao, ngươi là muốn bổn cung vì một Thứ sử như ngươi mà lừa gạt không báo cáo lên sao?"

Lúc này trong phòng chỉ có Kim Ý cùng các Tham sự dưới trướng, Kim Ý mơ hồ nghe ra được một tia xoay chuyển từ trong lời Vũ Văn Dận, sau đó lập tức nói: "Thỉnh cầu điện hạ cứu tiểu nhân một mạng! Tiểu nhân nguyện ý lấy công chuộc tội!!!"Công mà Kim Ý nhắc tới hẳn là sinh ý buôn lậu giữa Bình Giang phủ và hai đại gia tộc ở kinh đô.Hai đại gia tộc này cũng coi như là hoàng thân quốc thích, một người là Vương Hoằng, huynh trưởng của Đức phi phủ Vương gia, một người là Khương gia bên nhà mẹ đẻ của Tề vương phi. Mà sở dĩ Bình Giang phủ giàu có và đông đúc, mấu chốt nằm ở bốn chữ: Muối và tơ lụa.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now