Chương 55

2.2K 213 26
                                    

"Ta không muốn tiêm..." Thẩm Đồng lập tức liền muốn rụt tay về, nhìn mũi kim vừa dài vừa nhỏ nói "Đau..."

Trong mắt Tịch Diêm nhất thời hiện lên đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn nói "Ngoan, nhịn một chút, rất nhanh liền tốt."

Thẩm Đồng chỉ có thể nghe lời đưa tay ra lần nữa, nhưng bởi vì sợ đau, theo bản năng mím môi, cẩn thận mang theo chút phòng bị, đôi mắt sáng ngời bên trong tràn đầy tín nhiệm, bộ dáng cảnh giác nhu nhược cào vào lòng người khiến tim gan run rẩy.

Tịch Diêm yêu thương hắn càng là mãnh liệt, nóng rực, cùng lúc đó, tâm lí không thể tránh khỏi cảm thấy chút lạnh lẽo.

Bởi vì đứng càng cao, thời điểm té xuống sẽ càng đau..... Hắn bây giờ nhận được tín nhiệm và tình cảm càng sâu đậm của Thẩm Đồng, tương lai thấy hắn chỉ sợ là hận thấu xương.

Mà Tịch Diêm biết rõ té xuống cũng là chuyện sớm hay muộn, luôn sẽ có một ngày Thẩm Đồng phát hiện được chân tướng.

Con người chính là một loài động vật không biết xấu hổ mà yêu thích lừa mình dối người như vậy, biết rõ kết cục rất thảm thương nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế được mà sa vào bên trong sự hạnh phúc giả dối này, đồng thời cũng đem nó trở thành sự thật. Chính là cái loại cảm giác tuyệt vọng này, tuy rằng giờ khắc này bản thân đắm chìm trong hạnh phúc, cũng rất rõ ràng, phía cuối hạnh phúc này không phải đẹp đẽ phồn hoa mà là biển sâu lạnh lẽo như băng.

Ánh mắt Tịch Diêm không khỏi lộ vẻ điên cuồng, một tay chậm rãi nắm thành quyền, một tay khác đem ống kim nắm càng chặt, khớp ngón tay cũng hơi trắng bệch.

Tịch Diêm như vậy làm Thẩm Đồng lần thứ hai sinh ra cảm giác kì quái không nói nên lời kia "... Tiểu Diêm?"

Tịch Diêm nhanh chóng phục hồi lại tinh thần "Làm sao vậy?"

Thẩm Đồng vội lắc đầu một cái... Ân, vừa nãy nhất định hắn hoa mắt mới cảm thấy Tịch Diêm kì quái.

Tịch Diêm lập tức tranh thủ lúc Thẩm Đồng thả lỏng, đem thuốc tiêm vào tĩnh mạch của hắn. Động tác nhanh chóng vững vàng, không đợi Thẩm Đồng cảm thấy đau liền kết thúc.

Nhất thời Thẩm Đồng cảm thấy rất thỏa mãn... Sự thỏa mãn của hắn luôn luôn đơn giản như vậy, như một đứa nhỏ chưa rút đi sự ngây thơ thật thà. Chỉ tiếc thịt nướng buổi tối vẫn không thể ăn được, hắn nhìn Tịch Diêm ăn say xưa ngon lành, không ngừng giục đối phương ăn cho hắn xem.

Cũng không biết có phải tác dụng của thuốc hay không, một bữa cơm còn chưa xong Thẩm Đồng liền cảm thấy buồn ngủ, thậm chí dần dần không còn chút sức nào, ngay cả tay cũng không nhấc lên được, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tịch Diêm thu thập đơn giản một chút cũng leo lên giường, đem thân thể man mát của hắn đều bao trùm ở trong lòng.

Vì vậy ngày tiếp theo tỉnh lại, Thẩm Đồng cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều ấm áp dễ chịu, phi thường thoải mái. Miễn cưỡng nheo mắt lại, mang theo âm thanh mơ ngủ hừ hừ mấy tiếng "Thật là ấm áp."

Vành tai tiện đà bị hôn một cái, nghe đến giọng nam trầm thấp êm tai từ phía sau truyền đến "Bảo bối, chào buổi sáng."

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now