Chương 105

89 10 0
                                    

Bùi Liệt chỉ cảm thấy mọi âm thanh ồn ao xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một âm thanh duy nhất truyền ra từ điện thoại đánh thẳng vào trong lòng hắn, khiến cho lồng ngực hắn đau đớn không thể nào hô hấp được, theo bản năng kêu lên: "Đồng Đồng!"

Bên kia điện thoại không ai trả lời, nhưng Bùi Liệt cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh lẽo. Rõ ràng bọn họ đã vào tới khu vực chờ của sân bay, chuyến bay chưa tới 30 phút nữa sẽ cất cánh. Nhân viên sân bay đang thông báo di chuyển qua loa, vốn chỉ cần một bước nữa là có thể thuận lợi rời đi, lại cứ nhất định phải vào đúng lúc này mà xảy ra biến cố.

Ngực Bùi Liệt bị một bàn tay vô hình bóp tới huyết nhục mơ hồ, khí lạnh truyền tới từ sống lưng khiến hắn như rơi vào hầm băng. Một bên cố gắng dùng bộ phát tính hiệu tìm kiếm vị trí của cá chép nhỏ, một bên hét vào trong điện thoại nói với kẻ địch bên đầu dây kia: "Đừng chạm vào em ấy! Mục tiêu của các người là ta, có việc gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng chạm vào em ấy!!!"

Bên kia vẫn không hề có tiếng trả lời, chỉ có một âm thanh trầm đục mơ hồ cực kỳ giống cơ thể con người bị nện xuống đất phát ra từ loa điện thoại, kích thích thần kinh Bùi Liệt. Ngay sau đó, không biết những tên bắt cóc cá chép nhỏ đã làm gì, chốc lát sau Bùi Liệt mơ hồ nghe được tiếng nói bất lực rất nhỏ của cá chép nhỏ.

"Bùi Liệt, Bùi Liệt..."

Em ấy đang gọi tên của hắn.

Thường ngày Bùi Liệt rất thích nghe cá chép nhỏ gọi tên của mình, âm cuối mềm mại như làm nũng lại liêu nhân, chọc cho hắn không ngừng yêu thương. Đột nhiên giờ phút này, âm thanh rơi vào trong tai hắn, lại khiến cho tría tim của hắn trong nháy mắt đau đớn như muốn vỡ nát, đầm đìa máu tươi như bị bắn trúng.

Là một thành viên trải qua lâu nhất trong tổ chức, không ai hiểu được cách thức làm việc của tổ chức rõ ràng hơn Bùi Liệt. Tàn nhẫn vô tình, hành động bất ngờ, không chừa đường lui. Từ trước tới nay Bùi Liệt chưa bao giờ sợ hãu cũng bắt đầu hoảng sợ, mở miệng nói: "Đồng Đồng, Đồng Đồng đừng sợ..."

Hắn cố gắng an ủi cá chép nhỏ của hắn, lại không biết rắng hắn càng sợ hãi hơn cả cá chép nhỏ. Những hình ảnh thiếu niên bị thương chảy máu hiện ra trong đầu càng khiến cho tiếng nói của hắn có chút bất ổn, đau đớn từ ngực không ngừng lan tràn cho tới khi lan khắp toàn thân.

"Tôi muốn gặp Tướng Quân," Giọng nói Bùi Liệt vì lo lắng mà trở nên khàn đục "Đừng làm em ấy bị thương, chỉ cần em ấy không có chuyện gì, tôi đồng ý mọi thứ với mấy người, tôi..."

Nhưng đúng lúc này điện thoại lại bị cắt đứt.

Bùi Liệt hít sâu một hơi cố gắn khiển bản thân bình tĩnh lại, nhưng tín hiệu bị quấy nhiễu, thiết bị định vị không thể xác định được vị trí chính xác của cá chép nhỏ.

Phía trước cách đó không xa, hành khách của chuyến bay đã sắp lên máy bay hết, chỉ còn lại một mình hắn cầm chặt di động và bộ định vị, từ trong ra ngoài đều bị sự lo lắng và sợ hãi gặm nhấm. Một bên hắn tiếp tục cố gắng làm rõ ràng mạch suy nghĩ, cho rằng đối phương sẽ không thể mang cá chép nhỏ đi quá xa nơi này, nhất định còn chưa rời khỏi sân bay.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ