Chương 83

198 16 0
                                    

Bà chủ của nhà hàng mà bọn họ ăn cơm là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, trên người phảng phất hơi thở uyển chuyển hàm xúc chỉ duy nhất người Giang Nam có. Vì Lệ Thiệu Lẫm, Mông Đạt có quen biết với chồng bà, nên hôm nay bà tự mình xuống bếp, vì mấy người bọn họ mà làm thêm ba món một canh. Nghe Lệ Thiệu Lẫm và Thẩm Đồng muốn đi, còn đặc biệt tới chào hỏi một tiếng, hỏi thăm đồ ăn ra sao, dặn dò đi đường cẩn thận, lần sau lại tới vân vân.

Mèo nhỏ mơ mơ màng màng không nghe thấy gì, nhưng lại nghe được câu hỏi thăm đồ ăn ra sao kia, ngay lập tức một đôi mắt to tròn chân thành mở ra, gật đầu với bà chủ nói: "Ăn ngon, từ trước tới giờ tôi chưa từng uống canh hải sản ngon như vậy!"

Bộ dáng nghiêm túc kia, giọng nói chân thành cùng gương mặt xinh đẹp khiến người phụ nữ có tuổi như bà chủ tuyệt đối phải nói là một kích tất sát. Ngay lập tức tình thương của mẹ tràn ra, vui vẻ bảo người xuống phòng bếp đóng gói một hộp cháo gà mà bản thân vừa tự hầm định uống cho Thẩm Đồng. Nói là đưa cậu làm đồ ăn khuya, đúng lúc tên nhóc kia uống rượu, có thể dùng cháo gà giải rượu, làm dịu dạ dày, nhất quyết không lấy tiền.

Mèo nhỏ thì vẫn còn trong trạng thái mơ màng không tỉnh táo, nhìn hộp canh bị nhét vào trong lòng còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ vì mùi thơm mà theo bản năng hít hà cái mũi nhỏ, sau đó thỏa mãn cong mắt lại. Lệ Thiệu Lẫm nhìn mèo nhỏ trong tình huống không rõ ràng đã thu mua được lòng người, có chút dở khóc dở cười, lại toát ra chút tự hào và đắc ý, sau khi giúp tên nhóc kia cảm ơn bà chủ thì nói với cậu: "Ngoan, đưa canh cho anh. Còn đi được không, anh ôm em ra ngoài nhé?"

"Không muốn." Cánh tay phải Thẩm Tiểu Miêu ôm chặt hộp canh, mèo nhỏ bảo vệ đồ ăn không cho ai đụng tới, còn cậy mạnh nói: "Em vẫn đi được, không cần ôm."

Lệ Thiệu Lẫm cũng không nghĩ tới tên nhóc kia không chỉ vẫn đi vững vàng, mà đến khi ra đường cái còn sợ ánh đèn quá mờ, Lệ Thiệu Lẫm không nhìn được đường còn dắt tay Lệ Thiệu Lẫm, dẫn hắn đi thẳng một mạch qua sân sau phòng ăn, đi tới chỗ đậu xe.Tổng tài đại nhân lại một lần nữa cảm nhận được tư vị được cẩn thận che chở, tiếng trái tim đập nghe rõ ràng trên con đường nhỏ vắng lặng.

Chỉ vì say rượu, mà Thẩm Tiểu Miêu đi khá chậm, bước chân cũng có chút loạng choạng, Lệ Thiệu Lẫm đi theo phía sau cậu cũng thả chậm tốc độ. Loại chuyện như đi bộ cũng phải tìm đúng người. Có người cùng ở chung thì đi hai, ba bước cũng thấy dài, có người cùng ở chung thì đi xa, đi lâu như nào cũng không thấy mệt mỏi. Tổng tài đại nhân cúi đầu nhìn nơi bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn đang nắm lấy bàn tay màu lúa mạch to hơn kia, khóe môi luôn mím chặt lạnh lẽo, cong lên từng chút một.

Sau khi đến chỗ đỗ xe, Thẩm Đồng làm thế nào cũng không tìm được xe, chỉ cảm thấy xe nào cũng giống nhau. Bắt đầu lôi kéo Lệ Thiệu Lẫm đi bộ vòng quanh lối vào, giống như con mèo nhỏ xoay vòng vòng đuổi theo cái đuôi của chính mình, trong miệng còn làu bàu như đứa trẻ: "Xe đâu rồi, xe đâu rồi, không thấy xe..."

Bộ dạng ngờ nghệch khiến Lệ Thiệu Lẫm không nhịn được bật cười. Thật ra thì xe đã ở ngay trước mặt, nhưng tên nhóc kia choáng váng đến mức hai mắt khép hờ, ngay cả hình ảnh Lệ Thiệu Lẫm trong mắt cậu cũng chồng chéo lên nhau.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiWhere stories live. Discover now