Chương 126

81 5 0
                                    

Nhưng Thẩm Đồng không đợi cô nói xong đã cắt ngang: "Lát nữa em sẽ gọi điện cho anh trai."Thư ký nhỏ khẽ cắn răng, còn muốn liều mình tiếp tục cản lại nhưng lại bị Thẩm Đồng đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra.

Nếu Thẩm Đồng muốn đi, vậy thì không ai có thể ngăn cậu. Lực đạo của cậu rõ ràng rất mềm nhẹ, nhưng thư ký nhỏ rõ ràng cảm thấy bản thân như bị một dòng khí vô hình vây lấy, ngay giây sau đã lùi tới vị trí cách thiếu niên khoảng một thước.

Lập tức cho rằng mình xuất hiện ảo giác, theo bản năng dụi dụi mắt, mát thiếu niên trong lúc cô xoa mắt đã tiến vào thang máy.

Cố Thiên Qua bên kia vẫn còn đang liều mạng giả bộ trọng thương thì sao? Sau khi ép buộc bạn học cũ Phong Ngật làm thủ tục nhập viện cho hắn, lại rất thổ hào lôi tiền ra bảo bác sĩ quấn băng cho hắn nghiêm trong một chút, tốt nhất là truyền dịch, mấy dụng cụ như bảng điện tâm, hay máy thở đó, toàn bộ đều lôi vào trong. Bác sĩ hành nghề nhiều năm như vẫn cũng chưa từng thấy tình trạng nào như này, lập tức khó xử nhìn viện trưởng Phong bên cạnh.

Phong Ngật đã có chút nổi khùng rồi, cắn răng nói với Cố Thiên Qua: "Mày nghĩ chỗ này của tao là chỗ nào? Chỗ này là bệnh biện cứu người, còn một đống bệnh nhân vẫn đang chờ chữa bênh đó! Còn muốn dụng cụ giám sát gì đó, tao nói cho mày biết, không có cửa đâu, đập bao nhiêu tiền cũng không được, cùng lắm tao treo cho mày một bình glucôza!"

Cuối cùng người thầy thuốc kia vẫn trái lương tâm mà quấn một vòng người Cố Thiên Qua, dù có vết thương hay không có vết thương đều quấn băng vải, đầu cũng quấn một vòng, rất hợp với sắc mặt trắng xanh sau một đêm không ngủ của Cố Thiên Qua, thoạt nhìn thật sự giống như một bệnh nhân lâm trọng bệnh, mà phải là loại trọng bệnh như sắp xuống lỗ, thảm không dám nhìn thẳng.

Thế là đợi đến khi Thẩm Đồng chạy tới phòng bệnh, đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là bộ dáng bi ai cả người tràn đầy vết thương này của Cố Thiên Qua, trong nháy mắt ngây dại.

Cả người sững sờ đứng tại chỗ, luống cuống há to miệng, chốc lát sau mới có thể tìm lại được tiếng nói: "Anh, anh bị làm sao vậy?"

Trái tim thắt chặt, Thẩm Đồng nếm trải mùi vị đau đớn trước nay chưa từng có. Dưới tình huống quan tâm quá dễ bị loạn, thậm chí Thẩm Đồng còn quên mất Cố Thiên Quả chỉ mất nửa sao giá trị sức khỏe, cả đầu chỉ còn lại hoảng loạn và lo lắng, tiếng nói cũng không khống chế được mà phát run: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Rất đau đúng không?..."

Cố Thiên Qua đột nhiên nói không nên lời.

Vốn kịch bản trong đầu hắn là bảo bối nhà mình sẽ như mèo nhỏ chủ động nhào vào trong ngực hắn, sau đó ở bên cạnh hắn một bước không rời. Nhưng giờ phút này nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu niên, tỏng nháy mắt vừa đau lòng vừa hối hận, vội nói: "Không đau, anh không sao, Đồng Đồng đừng sợ."

Thẩm Đồng quả thật là bị dọa sợ rồi, căn bản không thể dựa vào vài câu nói của Cố Thiên Qua mà bình tĩnh lại được. Ngược lại cậu còn thật sự ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ trong trí tưởng tượng của Cố Thiên Qua, rón rén đi tới trước giường, nhưng không dám đụng vào Cố Thiên Qua, chỉ giương gương mặt trắng bệch cẩn thận hỏi: "Bác sĩ nói sao rồi?"

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ