2. Hoa màu

6.8K 244 80
                                    

Chương 2: Hoa Màu

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tây Viễn cảm thấy thân thể mình đã khỏe lại bảy tám phần, liền không muốn ở nhà ngốc thêm nữa, dẫn Tây Vi theo gia gia ra đồng. Hiện tại đang là mùa hè, người phía bắc bọn họ đã thu hoạch lúa được một thời gian. Có người còn nhanh tay đem mạ gieo xuống lần hai rồi. Nhìn lướt qua cánh đồng một vài nơi đã bắt đầu xuất hiện hoa cải trắng, Tây Viễn bỗng nghĩ đợi đến cuối thu chắc hẳn là có thể thu hoạch được cả sân rồi. Dù sao nông dân bọn họ cũng chỉ có thể dùng hai loại thực vật này vượt qua mùa đông.

Gia gia cầm lưỡi liềm trong tay, bên hông còn treo cái điếu, chậm rãi đi đằng trước. Hai bên đường hoa mầu mọc cao ngất, ngẫu nhiên còn có vài bông bồ công màu vàng nở rộ, lóe sáng như ngọn lửa.

"Ca ca, ca ca, ca ca, ngươi nghe thấy không, là khúc khúc!" Tây Vi lại bắt đầu bài ca của mình. Nhìn ánh mắt Tây Vi lóe sáng, Tây Viễn không đành lòng khiến nó thất vọng, đành phải rón ra rón rén lần theo tiếng kêu của khúc khúc bắt thử. Hoàn hảo, lúc còn nhỏ Tây Viễn cũng hay bắt khúc khúc, nên khi phát hiện nó bật ra, liền nhanh chóng dùng tay chế trụ được, có thể cảm nhận rõ ràng con khúc khúc kia đang nhảy loạn trong lòng bàn tay mình. Tây Viễn chớp mắt nhìn Tây Vi túm lấy hai cánh của nó.

"Ca ca, ca ca, ca ca, về nhà ngươi cho ta cái lồng sắt được không, ta đem khúc khúc nuôi trong đó."

"Đó là lồng để nuôi quắc quắc, nếu ngươi thả khúc khúc vào nó sẽ nhanh chóng bay mất."

"A!"

"Còn nữa, từ sau không được gọi nhiều lần ca ca như vậy, một lần là được rồi. Nếu còn tiếp tục dài dòng, ta sẽ không bắt khúc khúc cho ngươi nữa."

"Vâng."

Tây Vi nhẹ tay sờ vào người khúc khúc, chân vẫn chậm rãi đi theo gia gia và ca ca. Phong cảnh nông thôn cũng không hề xa lạ gì với Tây Viễn, đời trước y xuất thân là con nhà nông, thấy hoa màu liền có cảm giác thân thiết vô cùng.

"Chào, lão đệ, ngươi đi xem ruộng à?" Đằng trước có một lão nhân gia đi tới, nhìn qua tuổi không sai biệt lắm so với gia gia.

"Đúng vậy, ta ở nhà không có việc gì làm liền ra ruộng xem một chút. Cũng sắp tới mùa thu rồi, chỉ sợ mấy tên ham ăn biếng làm kia lại đến trộm hoa màu."

"Phải đấy, nghe nói Lý gia hôm qua vừa bị trộm ngô trên đồng, lão Lý đứng đây chửi bới suốt nửa ngày trời."

"Đúng là cái lũ vô đạo đức, hoa màu bây giờ mới nhú được bao nhiêu mà chúng đã trộm rồi, quả nhiên nghiệp chướng!"

"Thôi, thôi, không nói nữa, aish! Bây giờ đang lúc rảnh rỗi, tốt nhất chúng ta vẫn nên thường xuyên ra ruộng trông coi mới hảo."

Tây Viễn lặng lẽ hỏi Tây Vi: "Đây là ai, ngươi có biết không?"

"Ca, ngươi lại khảo nghiệm ta chứ gì. Đó chẳng phải là Vương tam gia gia sao." Tây Vi có chút không phục, lại có chút xem thường nhìn Tây Viễn.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ