52. Sói hoang

2.6K 130 8
                                    

Chương 52: Sói hoang

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Mắt thấy sắp tới giờ cơm chiều rồi, mà Vệ Thành vẫn cứ ghé đầu vào cửa sổ trông mong nhìn ra bên ngoài, Tây Viễn có gọi thế nào cũng không chịu nghe, y liền có chút bất đắc dĩ tiếp tục ngồi chờ với hắn.

Lúc này, cửa nhỏ bên hông đại môn đột ngột bị đẩy ra, Nhị thúc chậm rãi cất bước từ ngoài vào viện, Vệ Thành vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài đón hắn.

"Nhị thúc, Nhị thúc, ngươi đã trở về rồi?" Vệ Thành một bên đẩy cửa phòng ra một bên gấp gáp chào hỏi, ẩn sâu trong đôi mắt là từng tia hy vọng đang ngày một trào dâng, Tây Viễn thấy vậy cũng vội vàng đi theo ra ngoài.

"Sao rồi, Nhị thúc?" Tây Viễn cũng nóng lòng muốn biết được kết quả, y không để ý tới chuyện Vệ Thành có học được quyền cước linh tinh gì đó không, nhưng lại sợ phải thấy ánh mắt thất vọng của hắn.

"Hai ngươi đoán thử xem?" Tây Minh Vũ nhìn bộ dạng hai người sốt ruột như vậy, còn cố tình chơi ác một phen.

"Nhị thúc à, ngươi mau nói cho ta biết đi." Vệ Thành ôm chặt lấy cánh tay Tây Minh Vũ, liên tục lay động.

"Thành công rồi phải không ạ?" Tây Viễn vừa thấy Nhị thúc còn có tâm tình nói giỡn với bọn họ, liền biết là có tin tức tốt rồi.

"Nhị thúc ngươi đã tự thân xuất mã, mà còn có thể không thành công sao!" Tây Minh Vũ bật cười, nhấc bổng Vệ Thành lên cao, thúc chất ba người liền đi thẳng vào phòng ngồi cho ấm.

"Nhị thúc, Nhị thúc, ngươi mau thả ta xuống đi." Sau khi biết được kết quả Vệ Thành liền cao hứng vô cùng, muốn nhảy cẫng lên vài cái để phát tiết hết nỗi thấp thỏm ban nãy, nhưng đâu ngờ được hắn lại bị Nhị thúc nhấc bổng lên cao, bây giờ có muốn quẫy đạp thế nào cũng khó mà thực hiện được.

"Hảo, thả ngươi xuống, về sau Thành Tử biết công phu rồi, Nhị thúc sẽ không thể tiếp tục trêu chọc ngươi." Tây Minh Vũ thả Vệ Thành xuống cửa nhà chính.

"Sao rồi, Trình Nghĩa nói thế nào?" Bên trong nhà chính, gia gia dùng đang dùng cành liễu để đan thành giỏ đựng đồ, Tây Minh Văn thì vẫn đang miệt mài đan chiếu mới, thấy bộ dạng ba người bọn họ hưng phấn như vậy, đều quan tâm hỏi han.

"Trình Nghĩa nói hắn cũng biết một ít công phu quyền cước, nhưng đánh từ ba tới năm người còn được, chứ nhiều hơn thì vẫn khó nói lắm. Hiện giờ, cũng vừa đúng thời điểm hắn đang định dạy cho Trình Nam, nên ngoại trừ Vệ Thành ra, nếu cả Tiểu Vi và Dương Dương cũng muốn học thì có thể qua đó hết." Tây Minh Vũ chậm rãi nói.

"Tiểu tử này ăn ở thực trượng nghĩa. Nhưng nếu tất cả hài tử nhà mình đều qua đấy học, không phải chúng ta sẽ thiếu nợ nhân tình sao!" Gia gia có chút băn khoăn về vấn đề này, xem ra Vệ Thành là nhất định phải học cho bằng được rồi, hắn mà đi là Tây Vi chắc chắn sẽ đòi theo ngay, ngoài ra, người hỏi thăm việc này là lão Nhị nên không thể để Dương Dương ở nhà được, xem ra lần này phải phiền toái Trình Nghĩa rồi.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ