50. Đánh nhau

2.6K 145 0
                                    

Chương 50: Đánh nhau

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Mùa đông tới, thời tiết càng ngày càng rét hơn, sau hai trận tuyết rơi toàn bộ thế giới như bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Gió Tây Bắc gào thét ngoài trời, giống như vô vàn lưỡi dao nhỏ đang không ngừng xé rách mọi vật xung quanh.

Với những hôm thời tiết kiểu này, thì thích hợp nhất chính là được ngồi cuốn chăn trong phòng, nhâm nhi ly trà nóng bên cạnh lò sưởi đang cháy hừng hực, và nói chuyện phiếm với người thân.

Nhưng dù sao đây cũng là nhân gian chứ không phải cuộc sống trên trời, nên con người vẫn phải cố gắng bôn ba để có thể sống tốt hơn.

Vốn Tây Viễn không muốn để cha mình đi giao hàng trong cái lạnh cắt da cắt thịt như thế này, nhưng Tây Minh Văn lại không đồng ý, tuy hắn không hiểu mấy chuyện buôn bán lời lãi này nọ, nhưng lại hiểu rất rõ chuyện làm người thì phải giữ chữ tín, cho nên vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được.

"Mùa đông ở đây dài tới tận năm tháng, chẳng lẽ cứ lúc nào trời lạnh là Tây gia sẽ không đi giao hàng nữa sao? Vậy cứ đến mùa đông thì nhà ta sẽ kiếm sống kiểu gì?"

"Nhưng mà cha đã nhìn ngoài trời chưa, tuyết rơi lớn như vậy thì xe lừa làm sao có thể đi nổi!" Tây Viễn vội la lên. Tuyết bên ngoài đã dâng cao tầm một thước rồi (33cm), cũng chỉ mới rơi được một thời gian nên còn khá xốp, chỉ cần bánh xe đi lên là sẽ lập tức bị ngập ngay, muốn di chuyển được một đoạn cũng là vô khó khăn.

"Cha biết, ngày mai ta sẽ tự mình cõng đồ đi giao hàng, phỏng chừng tới Vạn Đức trấn là sẽ kiếm được xe lên Ngạn Tuy thành thôi, đến lúc đó cho họ thêm chút tiền là được." Người thành thật một khi đã cố chấp, thì sẽ rất khó lay chuyển được ý định của hắn.

"Như vậy liệu có được không cha? Tuyết rơi dày như vậy bình thường đã rất khó đi rồi, giờ còn phải cõng thêm cả đồ ở trên lưng nữa." Tây Viễn vẫn cảm thấy chuyện này không ổn cho lắm.

"Không sao đâu, chẳng phải đợt thu hoạch vừa rồi đến một bao tải ngô ta cũng khiêng được đó sao." Tây Minh Văn kiên trì nói.

"..." Trong lòng Tây Viễn vẫn cảm thấy có bớt vài lần giao hàng cũng chẳng sao cả, bởi hiện tại đang là rét đại hàn, đến đường còn khó thông thì làm sao người ta dám bắt ép mình phải liên tục giao hàng được.

"Nếu không thì cứ dắt lừa theo đi, có đồ gì nặng cứ để lên lưng nó là được." Tuy gia gia rất yêu thích con Đậu Hà Lan, nhưng làm sao có thể thương bằng con mình được.

"Tuyết năm nay có vẻ lớn hơn những năm trước nhiều quá." Nãi nãi đang ngồi bên cạnh khẽ nói một tiếng.

"Vâng! Nhưng mấy năm trước nhà mình không có việc gì để làm cả, mùa đông cũng không cần xuất môn nhiều, nên chẳng mấy khi quan tâm xem tuyết rơi nhiều hay ít, nhưng hiện giờ đã không thể làm như vậy." Nương Tây Viễn đang ngồi khâu hài ở một góc cũng tham gia vào.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now