27. Trộm dê

3.3K 158 4
                                    

Chương 27: Trộm dê

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Ngày Vệ lão nhị tìm tới Vệ Thành, vừa vặn Tây Minh Văn lại phải lên Ngạn Tuy thành giao đồ ăn không có mặt ở nhà, đợi đến lúc trở về nghe mọi người kể lại, tới người thành thật như ông cũng cảm thấy tức giận.

Tây Viễn vẫn là bộ dáng cũ, mỗi ngày ngoại trừ dạy bảo học trò sẽ thỉnh thoảng làm thêm chút đồ ăn vặt cho mọi người ăn. Hiện tại, y đã không cho phép Tây Vi và Vệ Thành ra ngoài chơi nữa, chỉ đem hai đứa nó gắt gao giữ chặt bên người, những hài tử khác nếu muốn qua chơi thì sau giờ học có thể tìm tới, Tây Viễn còn cố ý dọn dẹp một khu đất trống ở phía sau nhà, san bằng bề mặt để bọn nhỏ có thể dễ dàng đá cầu, ném quay,... Tây Minh Văn còn theo lời y, đóng thêm hai cây gỗ lớn ở hai phía đối nhau, chằng dây lên trên để mấy tiểu tử có thể đánh đu, gập người. Hiện giờ không nói cũng biết bọn nhỏ đã vui vẻ thành thế nào rồi.

Lúc này trong thôn bắt đầu có lời đồn đại Vệ lão nhị muốn đem Vệ Thành về nhà, Tây Viễn cũng nghe nói qua, y ở ngoài mặt coi như không thèm để ý, nhưng kỳ thực trong lòng đã bắt đầu suy tính phải giải quyết chuyện này thế nào. Bất quá, y vẫn muốn chờ thêm một thời gian nữa.

Từ lúc mua lừa trở về, Tây Minh Toàn lại ghé nhà họ hai lần, chủ yếu là muốn nghe ngóng xem đám vịt gà ngan ngỗng đại ca mang bán được bao nhiêu, ngoài ra còn giả bộ nói xa nói gần với vợ chồng Tây Minh Văn chuyện gì đó. Tây Minh Văn vốn là người mềm lòng, nếu không bởi Tây Viễn đã dặn dò trước thì người khác vừa nói vài câu vui vẻ, có lẽ ông đã sớm đem hết thảy sự tình nói ra, cũng may lần này không tiết lộ chuyện gì quan trọng ra với tam đệ nhà mình hết. Dù gã biết không được người nhà đại ca hoan nghênh, nhưng Tây Minh Toàn vẫn thường mang con sang nhà Tây Viễn ăn chực uống chờ. Tây Viễn thấy rõ chuyện này nhưng vẫn một mực không hề tiếng, trong lòng y lúc này càng có chuyện lớn phải suy tính hơn, chút chuyện cỏn con của gã Tây Minh Toàn này không đến lượt y phải ra mặt.

Nãi nãi thế mà mỗi lần gã mang con sang chơi lại không được tự nhiên, bà tổng cảm thấy Tây Viễn có chút lãnh đạm với tam thúc nhà mình. Theo lý mà nói, cho dù lúc trước hai nhà có nháo sự thế nào, thì hiện tại người lớn đều đã hòa hoãn cả rồi, đại tôn tử nhà bà sao còn mang thù người ta như vậy, y vốn đâu phải hạng người lòng dạ hẹp hòi như thế. Đối với lão nhân gia, có mười ngón tay thì cắn cái nào cũng bị đau cả, tuy rằng bà có chướng mắt cách xử sự của gia đình lão tam, nhưng dù sao gã cũng là con trai bà, lão thái thái một chút cũng không muốn thấy quan hệ anh em ruột thịt trong nhà cuối cùng lại tới ngoại nhân còn không bằng.

"Lão nhân gia, ngươi nói thử coi sao Tiểu Viễn lại ghét tam thúc của y thế?" Nãi nãi không còn cách nào, đành phải mở miệng hỏi gia gia.

"Ai bảo lão tam lúc đầu làm chuyện không đúng." Gia gia lại không nghĩ nhiều như vậy.

"Không đúng sao? Lão Tam với lão Đại đối nghịch cũng phải một hai năm trời rồi, trước kia Tiểu Viễn đâu có như vậy, gặp lão Tam vẫn chào hỏi Tam thúc bình thường, thỉnh thoảng còn qua chơi với Hổ Tử và Cẩu Đản nhà nó nữa, đâu giống hiện tại, gặp hai đứa nhỏ tiểu Viễn cũng không thèm phản ứng gì, càng đừng nói tới Tam thúc của y, đứng thật xa nhìn thấy đã lập tức xoay người trốn vào phòng." Lão thái thái đem nghi vấn của mình nói với lão nhân gia.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ