48. Làm biếng 1

2.9K 133 8
                                    

Chương 48: Làm biếng 1

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Ngày trôi qua thực nhanh, vừa mới nghỉ ngơi chưa được mấy ngày, đã lại bắt đầu bận rộn rồi. Đầu tiên là vấn đề kiếm tiền của gia đình Nhị thúc, Tây Viễn nghĩ Nhị thúc đã quen làm đậu phụ rồi, thì cứ bắt đầu từ đậu phụ đi.

Đậu phụ nơi này được chia làm hai loại, gồm đậu phụ nước và đậu phụ khô. Tây Viễn sẽ dạy Nhị thúc cách làm đậu phụ khô, đậu phụ rán, đậu phụ lụa, và váng đậu. Kỳ thật, Tây Viễn cũng không mấy rõ ràng từng thao tác một, nhưng vẫn nói đại khái cho vợ chồng Nhị thúc nghe, sau khi hai người đã cân nhắc kỹ càng rồi mới bắt tay vào thực hiện.

Ngoài ra, Tây Viễn còn dạy cho bọn họ cách làm đậu phụ ngũ hương và đậu phụ giòn cay, hai loại này không chỉ dễ làm mà còn ngon hơn đậu phụ bình thường rất nhiều, ngoài ra, người bán cũng có thể dễ dàng tăng giảm lượng nguyên vật liệu thích hợp tùy theo khẩu vị của mỗi khách.

Số lượng đậu làm ra sẽ được chuyển thẳng tới bán ở Tây Ký quầy, mặc kệ là lỗ hay lãi đều phải bắt tay vào làm thử thì mới biết được. Ngoài ra, nếu Tụ Đức lâu muốn có đậu thì cũng phải đi mua như những người khác, đương nhiên giá cả sẽ được linh động hơn.

Tây Viễn đã sớm đem chuyện này nói trước với Tôn Diệp rồi, về sau nếu Tụ Đức lâu cần buôn đậu phụ thì có thể trực tiếp đặt hàng của Tây gia, Tôn Diệp nghe y nói xong liền không chút do dự đáp ứng.

Số lượng đậu mỗi ngày Tụ Đức lâu cần dùng tương đối lớn, ngoài đậu phụ nước không thể để lâu ra, còn lại đậu phụ khô, đậu phụ rán, đậu phụ lụa, và váng đậu đều là do Tây gia cung cấp, cứ cách một ngày Tây Minh Văn sẽ đánh xe lừa mang hàng lên Ngạn Tuy thành giao một lần, sau đó người của Tụ Đức lâu sẽ tự lo phần chuyển phát tới những chi nhánh còn lại.

Bởi vậy, Tây Viễn lại tặng miễn phí cho Tôn Diệp vài công thức chế biến đậu phụ, khiến vị Tôn đông gia kia vui vẻ tới nỗi vừa cầm bí phương trên tay, vừa cười đến không khép miệng lại nổi, hắn thầm nghĩ trong lòng 'cái này nào phải bí phương, mà là tiền bạc sắp sửa thu về của hắn a'.

Bởi số lượng đậu phụ Tụ Đực lâu cần dùng ngày một lớn, thành ra vợ chồng Nhị thúc cũng chỉ rảnh rỗi được mấy ngày đầu, hiện giờ đã bận đến mức phải vắt chân lên cổ mà chạy, đấy là bọn họ còn không phải tự mình đi giao hàng đó.

Sau mấy ngày bận tới tối mắt tối mũi, Tây Minh Vũ liền quyết định thương lượng cùng lão gia tử và đại ca, xem thử có thể mời cả đại cữu ca nhà mình qua đây cùng làm đậu phụ không, kỳ thật chính là muốn dò hỏi ý kiến của Tây Viễn, vì dù sao mấy chủ ý này cũng là y nghĩ ra, bọn họ không thể cứ thích làm gì là làm được.

Nhị thẩm có vẻ khẩn trương quay sang nhìn y, từ lúc chuyển về Tây gia tới giờ nàng cũng chưa có nhiều cơ hội được tiếp xúc với người chất tử này nên trong lòng vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ quyết định của vợ chồng mình sẽ khiến y không vừa mắt, nghĩ nàng chỉ biết lo cho bên ngoại. Từ trước tới giờ, vợ chồng nàng vẫn luôn thực lòng cảm kích ca ca vì đã ra tay giúp đỡ khi hai người bọn họ rơi vào khoảng thời gian khốn khó nhất, mà đã làm người thì không thể vong ân bội nghĩa, lúc trước ca ca đã cho bọn họ nơi ăn chốn ở, kiếm kế sinh nhai thì giờ họ cũng muốn báo đáp lại.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang