38. Đau đầu

2.7K 131 25
                                    

Chương 38: Đau đầu

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Người ta nói: "Bảy tuổi tám tuổi đến chó cũng ngại", Tây Viễn cuối cùng cũng đã tự thân lĩnh hội được điều này. Bởi hai tên tiểu tử nhà y kia lúc này thực khiến người ta đau đầu.

Đầu tiên phải nói tới Vệ Thành, chỉ mới trải qua mấy tháng trời thôi mà hắn đã cao thêm cả nửa cái đầu. Cũng bởi năm mới gia gia có nói đùa một câu, là bên trên khung cửa có một cái xà, về sau nếu muốn tiếp tục cao lên thì hai tên nhóc nhớ phải ngày ngày tập đu người trên đó.

Vậy là Vệ Thành liền nhớ kỹ những lời này. So với những hài tử cùng tuổi thì hắn nhỏ hơn khá nhiều, hơn nữa lại không cao được bằng Tây Vi, cho nên cứ có thời gian là hắn sẽ mang băng ghế nhỏ mà nãi nãi thường dùng để ngồi giặt quần áo trong sân ra trước cửa, cứ thế đu qua đu lại trên chiếc xà ngang đó. Bởi vậy chỉ mới mấy tháng mà Vệ Thành đã cao lên được như vậy, trong lòng hắn liền cứ thế cho rằng chiêu này rất hiệu quả, cho nên mặc kệ là ai trong nhà mở mồm giải thích, hay là gia gia tự mình ra trận rằng nói rằng lúc đó chỉ là dỗ dành bọn nhỏ một chút thôi, hắn đều nhất mực không tin, hôm nào cũng phải kiên trì trèo lên xà nhà báo danh một lúc xong mới chịu trèo xuống.

Còn cả chuyện đợt trước Tây Viễn thường xuyên cho bọn nhỏ luyện đấm bao cát nữa, tính đến hiện giờ Vệ Thành cũng đã luyện tập được một năm rồi đi, Thiết Sa Chưởng hẳn là cũng có chút thành tựu rồi, cho nên hiện tại mỗi lần ra đường, chỉ cần có cơ hội thể hiện uy lực của Thiết Sa Chưởng, là hắn sẽ không ngại ngần đấm đấm hai cái.

Vệ Thành hôm nào cũng ra ra vào vào từ cửa viện chính, mà ngay hai bên cửa là hai cây cọc gỗ lớn. Thế nên, mỗi lần tiểu tử kia đi ra đi vào đều sẽ thuận tay 'ha ha' tung cho chúng nó hai đấm. Theo lý mà nói thì 'người nhỏ khí lực cũng nhỏ', hẳn là không sẽ gây ra ảnh hưởng lớn gì tới hai cây cọc gỗ này, ngờ đâu sau bao nhiêu lần phải chịu đánh đấm cuối cùng nó lại 'răng rắc' mà gãy làm đôi, cửa viện Tây gia vốn đã nhỏ rồi cho nên hai cây cọc gỗ này cũng chẳng to lớn được như nhà khác. Không còn biện pháp gì, cuối cùng gia gia và cha phải đi lấy xẻng đào hết hai cây cọc gỗ lên. Vệ Thình đứng ngoài nhìn liền đặc biệt cảm thấy có thành tựu.

Tây Viễn thỉnh thoảng sẽ kể lại mấy câu chuyện xưa cho bọn nó nghe, cứ đến đoạn kể về những danh tướng thời cổ đại, thúc ngựa giơ roi tư thế hiên ngang oai hùng như thế nào, là Vệ Thành lại đặc biệt thích vô cùng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đem Đậu Hà Lan dắt ra ngoài chơi, một bên cưỡi lên lưng nó một bên vỗ mông để thúc con lừa mau chạy, khiến cho gia gia đau lòng gần chết, và cũng khiến con Đậu Hà Lan buồn bực vô cùng, vì nó là lừa chứ không phải ngựa nhé thằng nhỏ kia! Cho nên hiện giờ, chỉ cần nhìn thấy Vệ Thành là con Đậu Hà Lan sẽ lập tức khẩn trương, liên tục mài móng xuống đất, rồi 'be be, be be' cao giọng kêu to. Người trong nhà chỉ cần nghe được tiếng Đậu Hà Lan như vậy là sẽ hiểu được Vệ Thành đang ở gần nó, hoặc là chỉ cần thấy được thân ảnh Vệ Thành là có thể nghe được tiếng kêu của Đậu Hà Lan.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ