47. Mời khách

2.7K 148 3
                                    

Chương 47: Mời khách

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Trên bàn rượu, đại gia cười nói ồn ào, lúc này Tây Viễn đang ngồi ở căn phòng phía đông nhìn vài tiểu tử uống rượu trái cây. Bọn nhỏ lúc trước nào đã uống qua thứ này bao giờ, nên hiện tại mới thấy thích thú tới vậy, rượu này không chỉ ngọt ngào mà bên trong còn được Tây Viễn ủ thêm ít men rượu, khiến khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ phừng phừng, đã thế Tây Vi còn không ngừng ngồi ngắm thức ăn cười khúc khích, bộ dạng trông chẳng khác gì lúc Tây Minh Văn uống say.

"Đây là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu sao?" Tây Viễn nhìn bộ dạng Tây Vi lúc này, liền có chút buồn cười, vội vàng gắp một miếng cá vào bát của nó.

"Ca ca, cả ta nữa." Vệ Thành cũng đưa chén tới trước mặt ca ca, hắn ngược lại lại không hề say siếc gì cả, tuy khuôn mặt cũng có chút hồng hồng nhưng nên làm gì thì vẫn làm nấy, không hề chậm trễ tí nào.

"Ai, hảo." Tây Viễn cũng gắp một miếng cá vào bát của Vệ Thành. Trong nhà từ lúc gặt lúa vụ thu đến giờ vẫn luôn bận rộn, hai tiểu tử cũng chẳng được người lớn chăm sóc nhiều, thành ra mỗi ngày đều tự mình kiếm chỗ mà chơi, đợi tới khi bầu trời đã tối đen rồi mới nhớ đường quay về nhà.

Hai tiểu tử này chẳng những không gây phiền toái cho đại nhân, mà còn có thể bang trợ chút việc trong nhà lúc cần thiết, và trông nom hai tiểu tử nhà Nhị thúc nữa. Tây Viễn bỗng thấy dạo này không có thời gian chăm sóc chúng nó, trong lòng liền áy náy vô cùng, cho nên bọn nhỏ muốn gì đều sẽ tận lực đáp ứng cả.

"Tiểu Viễn đối xử với huynh đệ mình thật tốt, trông rất ra dáng một người đại ca." Vương đại nương thấy Tây Viễn tỉ mỉ chăm sóc hai đứa nhỏ như vậy, liền thấp giọng khen ngợi một tiếng bên tai lão thái thái.

"Thì ai bảo hai đứa nó chính là tâm can bảo bối của y, y nói gì cũng nghe theo cả, muốn mắng chửi bọn nó một câu cũng chẳng dễ dàng gì." Tuy ngoài mặt, nãi nãi ra vẻ trách cứ Tây Viễn vì quá cưng chiều hai đệ đệ nhà mình, nhưng khi nói ra lại nghe giống hệt như đang tự hào về chuyện này.

"Như thế có gì mà không tốt chứ! Huynh đệ nếu không đồng lòng thì về sau sao giúp đỡ nhau được." Vương đại nương tiếp lời.

"Tiểu Cột nhà ngươi cũng không tồi đâu, có đồ gì ngon cũng nhớ giữ lại một nửa cho muội muội cả." Nãi nãi nhìn thấy bên trong chén rượu trái cây của Tiểu Cột vẫn còn một nửa, liền đoán hắn giữ lại để đem về cho tiểu nha đầu ở nhà.

"Đúng vậy, tiểu tử này đối xử với Đại Ny rất tốt." Vương đại nương cũng không tiếc lời khích lệ nhi tử nhà mình. Tuy Vương Thuận chồng nàng lớn tuổi Tây Minh Văn, nhưng đứa con thứ nhất của họ sinh ra chưa được nửa tuổi đã qua đời, phải đợi tới rất lâu sau mới sinh thêm được Tiểu Cột và Đại Ny, nên ai ai trong nhà cũng coi bọn nó là bảo bối cả.

"Cứ hiểu chuyện là tốt rồi, hài tử chứ có phải người lớn đâu mà lúc nào cũng phân biệt rõ được cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Nãi nãi khẽ cảm thán một tiếng, khóe mắt lại đảo tới chỗ tức phụ lão Tam chỉ đang mải miết nhồi đầy thức ăn vào miệng mình, mà chẳng hề quan tâm tí gì tới Cẩu Đản nho nhỏ đang ngồi ngay cạnh, một tay cầm bát một tay kẹp đũa, đến cái thìa để xúc thức ăn cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng, vẫn là Tây Viễn nhìn không ưa nổi, đứng dậy vào bếp lấy một chiếc thìa ra đưa cho hài tử kia, còn gắp ở mỗi đĩa thức ăn một ít để vào bát nó, nếu không chẳng biết Cẩu Đản còn phải ngồi vậy đến bao giờ. Hổ Tử càng chẳng thèm quan tâm tới người đệ đệ kia, dường như chỉ lo đồ ăn sẽ bị người ta cướp hết, nên ra sức tranh đoạt càng nhanh càng tốt, để đầy tràn cả bát mình.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now