10. Biết chữ

4.2K 205 11
                                    

Chương 10: Biết chữ

Tới bữa cơm chiều, nãi nãi bê lên hai bát tô lòng gà, bên trên còn để thêm hai chiếc chân gà nướng.

Lòng gà là do Tây Viễn tự mình xuống bếp. Đầu tiên y dùng dao cắt lòng thành các miếng nhỏ, lấy nước sạch rửa hết tạp vật bên trong ra ngoài, sau đó lại tráng qua nước sôi một lần, dùng muối ăn khử trùng hai lần, tất cả các bước này đều là để đem dịch còn sót lại bên trong rửa sạch ra, cuối cùng tẩm thêm chút rượu cho có hương vị. Đợi nước sôi, y đem tất cả lòng mề gà đổ vào trong nồi, sau đó lại nhúng qua một lần nước lạnh, xử lý phi thường sạch sẽ, một chút cũng không còn mùi khó ngửi.

Tây Viễn đem cả tiết và lòng mề cắt thành từng miếng nhỏ. Bắc chảo lên bếp, đổ dầu, đợi tới khi nhiệt độ đã được tám phần thì thêm tiêu và ớt, đảo tới khi trong chảo bắt đầu có mùi thơm thì đổ bát lòng mề tiết gà đã được thái nhỏ vào. Lúc đảo lần hai thì thêm hành, tỏi, muối và vài giọt rượu trắng. Bởi trong nhà không có rượu gia vị, nên Tây Viễn đành phải lấy rượu năm mới của gia gia ra dùng. Y xào trong chốc lát, tới khi đã cảm thấy chín hẳn thì đổ ra đĩa.

Bởi Tây Viễn cho thêm tiêu và ớt vào món xào, nên lúc ăn cảm thấy vô cùng đã nghiền. Tây Vi và Vệ Thành phi thường nể mặt y, gặm chân gà tới mức suýt nuốt cả xương.

"Ca ca, ngon thật." Cái miệng nhỏ nhắn của Tây Vi dính đầy dầu mỡ, nhìn qua có chút béo ngậy. Lúc ăn nó còn không quên khen tặng ca ca mình một câu.

"Thấy ngon thì ăn nhiều một chút." Tây Viễn gắp cho Vệ Thành và Tây Vi mỗi đứa một khối tiết gà. Không phải người ta nói 'ăn gì bổ lấy' sao, ăn nhiều tiết gà sẽ có lợi cho thân thể. Vệ Thành lúc này còn đang uống thuốc, đáng ra phải kiêng ăn cho dứt bệnh, bất quá Tây Viễn nghĩ không phải ngày nào trong nhà cũng có đồ ăn ngon như vậy, hôm nay liền thả cho hắn ăn thỏa thích.

Cơm chiều có cháo hạt ngô và bánh bột ngô. Tây Viễn thấy Vệ Thành và Tây Vi cứ mải ăn lòng mề tới không biết mỏi miệng, sợ hai đứa nhóc không tiêu hóa được liền đưa cho mỗi đứa một miếng bánh bột ngô và một chén cháo. Lúc này Tây Vi và Vệ Thành còn chưa đụng tới chân gà nướng, mà mới chỉ húp qua ít cháo, bụng có vẻ cũng đã đầy rồi. Tây Viễn sợ bọn nó ăn không nổi, bỏ đi lại phí liền mở miệng thương lượng: "Hôm nay chân gà để nãi nãi cất đi, mai lại lấy ra ăn được không?"

"..." Tây Vi không lên tiếng, ánh mắt chỉ đau đáu nhìn chân gà, xem ra có vẻ luyến tiếc. Còn Vệ Thành ngược lại rất nghe lời Tây Viễn, ca ca nói để mai ăn hắn liền đem chân gà đưa cho nãi nãi.

"Nào, ăn no chưa, ca ca dẫn ngươi đi làm cầu." Phỏng chừng chỉ còn cách rời đi lực chú ý mới có thể khiến Tây Vi quên được chân gà.

"Chân gà để mai ăn vậy!" Tây Vi nói một câu khẳng định.

"Được, để ca ca cất giúp tiểu Vi, lúc nào ngươi muốn ăn cứ việc vào tủ lấy ra là được." Tây Viễn một tay ôm Tây Vi, một tay dắt Vệ Thành vào phòng trong.

"Ca ca, ta muốn làm một quả cầu màu vàng." Tây Vi cầm số lông gà đã được chọn lựa kĩ càng đưa cho ca ca. Lúc Tây Minh Văn vặt lông, hai tiểu tử này cũng không hề sợ hãi, ngồi ngay trước mặt hắn nhặt nhạnh lông gà. Hôm nay nhà họ bắt được cả thể hai con gà trống một con gà mái, bề ngoài gà mái không được đẹp, nhưng lông đuôi gà trống lại vô cùng diễm lệ, một con có màu vàng còn con kia có màu đen trắng.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now